Tôi có đọc được một mẩu chuyện trên báo viết về một cô sinh viên, chắc là “con gái xứ Bình Định”, trên một chuyến xe đò đã cứng cỏi “nói không” với mấy gã lơ xe “lanh mưu” định giở trò “cơm tù xe cướp” hành hạ hành khách. Khi được hành khách ủng hộ, cô gái đã thắng và bình thản ngồi vào ghế của mình, tôi chợt mừng cho…mấy gã lơ xe bặm trợn đã không bị “ cô gái Bình Định cầm roi đi quyền” cho ăn mấy phát…đá. Gặp con gái Bình Định như thế là hơi bị mệt rồi, liệu mà biến, kẻo sinh to chuyện.
Nghĩ lại, thấy bao nhiêu nam tử to lớn dềnh dàng đã “không nói” trước những chuyện tham nhũng nhếch nhác sờ sờ ngay trong cơ quan mình, để mặc cho quan tham thoả sức hoành hành, tôi càng thấy cô gái Bình Định kia có duyên, cái duyên khi dám bình thản “nói không” trước bạo ngược, dù là bạo ngược trên…xe đò. Vậy thì nhiều khi sự cứng cỏi hợp lý, sự phản kháng trước bất công cũng là cái duyên của người con gái, nó khiến họ được không ít chàng trai hâm mộ, dù trong lòng cũng đôi khi hơi…chờn chợn.
Sự mạnh mẽ, quyết liệt, tự chủ ở người con gái bao giờ cũng phát ra một hấp lực,một “trường hấp dẫn” đặc biệt đối với người khác giới. Trường hấp dẫn ấy luôn thu về sự hâm mộ và cảm phục, và bao bọc quanh người con gái ánh hào quang của một vẻ duyên dáng cứng cỏi.
Đọc lại lịch sử Việt Nam mình, thấy không ít những người con gái, dù nổi danh hay ẩn danh, đã thể hiện được vẻ duyên dáng cứng cỏi ấy trong những tình huống khốc liệt của chiến tranh cũng như những tình huống cần sự can đảm giữa thời bình. Chúng ta đã ca ngợi không tiếc lời sự thùy mị đức nhẫn nhịn ở người con gái Việt. Giờ có thể ngợi ca với nhiệt tình như vậy sự cứng cỏi đầy…duyên dáng cũng ở chính những người con gái ấy. Bạn đã bao giờ ngắm những cây xương rồng nở hoa trên cát ? Giữa chói chang nắng rát, cát bỏng, những cây xương rồng vừa khắc khổ vừa dũng mãnh chợt loé lên những chấm hoa đỏ như hồng ngọc trên những cánh tay gầy xanh. Một vẻ duyên dáng kỳ lạ, vì nó không mềm mại, không ẻo lả nhưng lại đầy hấp lực, đầy sức cuốn hút. Có một cô gái khá xinh khi lên ti-vi trong một chương trình nào đó đã nói là mình thích cây xương rồng, thích trồng hoa xương rồng.
Tôi nghĩ, cô gái ấy đã “bắt sóng” được với một vẻ duyên dáng cứng cỏi, đã thầm ao ước mình có được một nội lực mạnh mẽ bất khuất của xương rồng, và một vẻ dịu dàng đột khởi của những đoá hoa xương rồng, “để sống được nơi tưởng chừng cạn nước”. Vừa rồi, đọc bài phỏng vấn á hậu 1 Lưu Bảo Anh trên Thanh Niên, tôi có cảm nhận cô gái tuổi Nhâm Tuất (1982) này cũng có nét gì đó của hoa xương rồng trên cát. Thường những người tuổi Tuất hay bị người ngoài gọi là “kiêu”, một phần do họ thẳng tính, nghĩ sao nói vậy ít rào trước đón sau, phần nữa do họ rất có ý thức về bản thân mình. Tôi rất ấn tượng trước câu trả lời ở phần thi ứng xử của Bảo Anh trong đêm chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2006. Đó là câu trả lời rất cứng cỏi, nhưng ẩn bên trong nó vẫn là sự dịu dàng tự biết mình biết người. “Hãy sống, sống và cứ thế-Sống và cứ thế, đến cùng”( Boris Pasternak). Những cô gái duyên dáng cứng cỏi như thế thường phải vượt qua những trắc trở trong cuộc sống, vượt qua những “barie-tự nguyện” mà những người khôn ngoan khác có thể “không nói” nhưng lặng lẽ đi đường vòng để tránh. Nhưng dù đi thẳng gặp trắc trở, nói thẳng gặp rắc rối, thì đi thẳng hay nói thẳng vẫn…thích hơn. Và cuối cùng, vẫn “được” nhiều hơn, một cái “được” không thể đo đếm, nhưng khiến mình tự tin hơn trong cuộc sống, và được sự chia sẻ ủng hộ nhiều hơn ở những người yêu lẽ công bằng và chính trực. Gai xương rồng, hay gai hoa hồng, vẫn là “phần tất yếu” của cây hoa xương rồng hay cây hoa hồng, chứ ạ !
|