|
“Ba người khác” của Tô Hoài nhận được nhiều lời khen ngay khi ra mắt. |
Những ngày cuối năm 2006, thị trường sách trong nước xuất hiện hai cuốn tiểu thuyết mới, của hai tác giả: một già, một trẻ. Lão nhà văn Tô Hoài, năm nay đã 80 tuổi, với Ba người khác (Nxb. Đà Nẵng) và một nhà văn 8X Vũ Phương Nghi với Chuyện lan man đầu thế kỷ (Nxb. Lao động). Hai cuốn sách ấy, đem lại những suy cảm khác nhau khi nhìn lại một năm văn học...
* Tác phẩm: sôi động
Ba người khác là một dấu ấn mới trong đời văn Tô Hoài, mà theo như đánh giá của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, thì đây là cuốn sách hay nhất của Tô Hoài. Tác giả đề cập đến đề tài cải cách ruộng đất với ngồn ngộn chi tiết, qua một bút pháp chất phác, mộc mạc. Còn Chuyện lan man đầu thế kỷ lại ngổn ngang, mang tâm thế của một người trẻ trước những vấn đề thế sự, một người lần đầu tiên viết tiểu thuyết. Tất nhiên, chúng tôi không khẳng định rằng đây là hai tác phẩm nổi bật nhất của văn học năm 2006. Điều quan trọng hơn, từ hai cuốn sách này, ta nhận ra những điểm mạnh khác nhau của hai thế hệ cầm bút.
Một bên là những con người đã hiện sinh trong dòng đời, nên tính chân thực ắp đầy trong từng chi tiết, thể hiện qua một cách viết già dặn. Bên kia là sự nhạy bén với cái mới, mang tải được cách sống của những người trẻ, cách thể hiện tưng tửng, kết cấu lại tầng tầng lớp lớp.
Cùng với Tô Hoài, trong dòng chảy văn học năm 2006, nhiều nhà văn đã qua tuổi “cổ lai hy”, vậy mà vẫn tiếp tục có những đóng góp đáng kinh ngạc. Một Mẫu thượng ngàn của Nguyễn Xuân Khánh, Châu Diên với Bảy mươi ba chiếc cối đá... Đặt những cuốn sách này bên cạnh hàng loạt những văn trẻ, văn mới hiện nay, mới thấy chuyện già - trẻ trong văn chương, hóa ra cũng chỉ là tương đối. Cũng không thể không nhắc đến Dòng đời (Nxb. Văn nghệ) của Nguyễn Trung. Bộ tiểu thuyết 4 tập, dày tới cả hàng ngàn trang. Trong đời sống văn học hiện nay, thật hiếm để có thêm một cuốn tiểu thuyết sử thi mang cảm hứng lịch sử cộng đồng đồ sộ như Dòng đời.
Bên cạnh đó, nhìn vào đời sống văn học năm 2006 ta còn thấy gì?. Một Cánh đồng bất tận được nhiều ý kiến bênh vực trước đề nghị kiểm điểm tác giả. Tự truyện Lê Vân sống và yêu gây “sốc”. Sách dịch được mùa với nỗ lực của các nhà xuất bản tư nhân mua bản quyền, làm bản thảo để cập nhật văn chương thế giới và những tác phẩm như: Rừng Nauy, Tình ơi là tình, Hạt cơ bản… góp phần vào sự sôi động của văn hóa đọc năm 2006.
* Giải thưởng: thiếu chuyên nghiệp
Điều đáng buồn nhất trong đời sống văn học năm vừa rồi là sự thiếu chuyên nghiệp của các giải thưởng văn học. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam có quá nhiều điều tiếng xôn xao. Nhìn chung, đây vẫn là một giải thưởng thiếu tính chuyên nghiệp và chưa xứng đáng với đẳng cấp cần phải có của nó. Những tác giả trẻ xuất hiện ở trong danh sách này, không phải với khuynh hướng tư duy mới hoàn toàn mà đang kế tiếp những khuynh hướng cần khai thác tiếp. Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội không phải không có tác phẩm trao giải theo kiểu gượng ép, nhưng dẫu sao, giải thưởng này cũng nhận được sự đồng cảm của bạn đọc nhiều hơn.
* Văn học Bình Định: trầm lắng
Năm 2006, đời sống văn học Bình Định có phần chìm lắng. Số đầu sách xuất bản có phần ít hơn năm 2005, số tác phẩm để lại dấu ấn không nhiều. Dẫu vậy, giữa không khí chìm lắng đó, Đối ảnh của Văn Trọng Hùng xuất hiện thể hiện một sự bứt phá của chính tác giả.
Năm 2006 cũng là năm văn học Bình Định nhìn lại mình với Nhìn lại 10 năm văn xuôi Bình Định và Nhà văn Việt Nam tỉnh Bình Định. Cũng trong năm này, giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ III bắt đầu khởi động. Đây cũng là dịp để nhìn lại chặng đường 5 năm văn học - nghệ thuật vừa qua. Nhìn lại là cần thiết, nhưng triển vọng nào cho văn chương Bình Định trong 10 năm tới, e thật khó trả lời.
|