|
Ảnh minh họa (ảnh từ Internet) |
Mùa cưới. Và tôi đã từng dự nhiều đám cưới. Nhưng lần này là một đám cưới hoàn toàn khác. Đám cưới ấy đem đến cho tôi nhiều cảm xúc lạ kỳ, nhất là khi nghe mẹ của cô dâu - hát bài Ru con. Tôi chợt hiểu ra nhiều điều mà bấy nay không một lần thấu nổi...
Trước đây đã rất lâu, tôi có viết rằng Streemlines đã đưa ra một hình ảnh thật hay về đám cưới: Cả hai bà mẹ đều khóc. Nhưng đó chỉ là một cách nói. Bởi để thấm cho hết vị mặn chát tức tưởi của những giọt nước mắt buồn-vui-hãnh diện-sung sướng và đau đớn ấy, chúng ta phải lội qua gần hết dòng sông đời.
Cái may mắn của cuộc đời quả là hiếm hoi. Nhưng để cho “song hỷ lâm môn”, đầy chật những nụ cười thì vẫn còn thiếu một cái gì đó. Phải chăng đó là điều tôi tình cờ biết khi nghe chị hát Ru con: "Mẹ thương con có hay chăng? Thương từ khi thai nghén trong lòng. Chín tháng hay chín năm? Gian khó nhọc nhằn. À...ru hời, ... hời ru...". Trước đây chị Lâm Thị Mỹ Dạ, trong một bài thơ có viết rằng: "Mẹ có một thời con gái/ Như hạt sương màu cỏ xanh/Phút chốc nắng về tan biến/Giật mình/Nước mắt long lanh/ Mẹ có một thời con gái/Như tơ trời quá mỏng manh/Mẹ sinh con là con gái/Hạnh phúc/ Niềm đau/ Một lần...".
Thời gian giữa bài thơ của nữ thi sĩ họ Lâm và bài Ru con mà tôi vừa nghe là rất dài. Cảm xúc thật và nóng bỏng của cuộc đời đã nối liền chúng lại. Ngày con gái đi lấy chồng, chị bỗng nhớ mình đã từng ru con thuở nào. Bây giờ cũng là lúc con gái chị sắp sửa sẽ ru con dịu mềm như thế. Cuộc đời. Hai lần ru. Mười lần ru... Cái của ngày xưa và cái sẽ bây giờ, da diết nào hơn? Chị đã “mất” con gái thật rồi như chính mình đã tự nguyện đánh mất thời con gái để làm vợ và làm mẹ. Dòng sông đời cứ mài miệt chảy cuốn theo phù sa là món “nợ” đồng lần. Là cha, là mẹ; ai chẳng từng trải qua khoảnh khắc hạnh phúc đặm chặt nỗi buồn của cái mất của quá khứ cho tương lai? Suy cho tới tận cùng của cái lẽ “trả”, “vay”; ta chợt hiểu trong mênh mang đó là đích thực của kiếp người.
À...ru hời...hời ru... Người mẹ vừa hát và cứ khóc. Nước mắt hạnh phúc của người mẹ đã chảy ngập tràn trong khóe mắt của cả ngàn người. Rất nhiều người đàn ông luống tuổi đem hoa lên tặng chị. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu thế nào là phụ nữ. Họ có những triết lý kỳ lạ mà những người đàn ông không bao giờ hiểu hết. Họ có một không gian thẳm sâu của tình cảm và nỗi niềm mênh mông đến nỗi không thể nào ta biết được. Và, họ có những khoảnh khắc thăng hoa vĩ tuyệt như những thiên tài. Ta nghe... Rồi. Bừng tỉnh. Bởi chắc chắn rằng ta mãi nợ mẹ một lời ru...
|