Thứ bảy, ngày 10/5/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Rắn Naga: yếu tố văn hóa Khơme trong điêu khắc Chăm tháp Dương Long
9:45', 3/4/ 2007 (GMT+7)

Phù điêu rắn Naga khai quật tại chân tháp Dương Long. Ảnh: V.T

Trong số di tích kiến trúc tháp cổ Chăm-pa còn lại trên đất Bình Định, Dương Long (xã Tây Bình, huyện Tây Sơn) nổi bật không những ở kích thước đồ sộ nhất hiện nay mà còn ở hình dáng đặc biệt của từng kiến trúc. Đây là cụm tháp chịu ảnh hưởng nghệ thuật Khơme rõ nét nhất. Một trong những yếu tố thể hiện sự ảnh hưởng đó chính là hình tượng rắn Naga.

Naga trong tiếng Phạn có nghĩa là rắn lớn, nhằm chỉ con rắn hổ mang, loài rắn có nọc độc rất nguy hiểm. Rắn hổ mang còn tượng trưng cho thần Siva, vì chúng bao hàm cả hai ý nghĩa hủy diệt và tái sinh. Do hoàn cảnh lịch sử, vào khoảng thế kỷ XII, XIII, đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh giữa Chăm-pa với vương quốc Angkor của người Khơme và Chăm-pa từng bị Angkor xâm chiếm. Người Khơme vốn có tín ngưỡng bản địa thờ rắn, nên có lẽ hình tượng này vốn đã hiện diện trong văn hóa Khơme trước khi chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Truyền thuyết lập quốc của người Khơme kể rằng: có một người Bà la môn tên là Kaudinya đi thuyền từ Ấn Độ hay Indonesia, đến vùng đất của người Khơme, chiến thắng một nữ vương có tên là Soma hoặc Nagini, con của vua rắn Naga, và lấy người phụ nữ này làm vợ, sinh ra dòng dõi các vị vua.

Người Khơme tin rằng chính Kaudinya đã truyền cho họ những bí quyết về nghề trồng lúa và công việc thủy lợi. Trong mỗi triều đại, các vị vua Khơme đều cho xây dựng các cung điện và các đền thờ bằng đá, mà rắn Naga là vị thần canh giữ những nơi thiêng liêng đó. Do vậy, chúng luôn xuất hiện trên các cầu thang, trên các lối đi, trên ngưỡng cửa hoặc trên các mái tháp để xua đuổi tà ma. Chúng còn tượng trưng cho sự phồn thực và là loài vật có khả năng bảo vệ mọi nguồn nước và các công trình thủy nông của người Khơme cổ.

Trong Bà la môn giáo và Phật giáo Theravada, rắn Naga không những là vị thần mưa mà còn là vị thần dẫn dắt tín đồ ngoan đạo lên cõi Niết bàn. Trong các ngôi đền cổ, các kiến trúc sư Khơme luôn xây dựng nhiều chiếc cầu vồng có hình rắn Naga, tượng trưng cho chiếc cầu nối liền giữa cõi trần gian và niết bàn. Rắn Naga nhiều đầu còn tượng trưng cho chiếc cầu trải dài dưới chân những ngôi đền núi (thế giới con người) đến đỉnh của ngôi đền (thế giới thần linh).

Rắn Naga cũng là mô típ quan trọng trong nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Khơme. Phật thoại mô tả cuộc đời của đức Phật từ khi ngài mới hạ sinh cho đến khi nhập cõi niết bàn đều có liên quan ít nhiều đến rắn Naga. Hình tượng rắn Naga bảo vệ cho đức Phật tọa thiền là một đề tài quen thuộc trong Phật giáo Nam tông của người Khơme. Trong các ngôi chùa Khơme, rắn Naga ngự trên các mái chùa, các đầu đao để xua đuổi tà ma và bảo vệ đức Phật…

Rắn Naga ở tháp Dương Long được chạm khắc chi li, cầu kỳ, đa dạng, trang trí khá đậm đặc từ xung quanh chân tháp lên đến các cửa giả, cửa chính, các ô khám và viền xung quanh các tầng mái, được thể hiện bằng nhiều kích cỡ, nhiều bố cục khác nhau. Có rắn 5 đầu, rắn 3 đầu, 1 đầu… Hàng ngàn mảnh đá chạm thu được ở tháp Dương Long trong đợt khảo cổ học năm 2006, có từ 70% đến 80% chạm hình rắn. Trong hàng trăm tác phẩm điêu khắc có giá trị tìm được, thì hình tượng rắn cũng chiếm đa số. Thật ít có ngọn tháp Chăm nào trang trí nhiều hình tượng rắn đến như vậy. Có thể nói rắn Naga tháp Dương Long là một hiện tượng đặc biệt trong điêu khắc cổ Chăm pa.

Hình tượng rắn Naga trang trí nhiều ở tháp Dương Long đã nói lên quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa giữa người Chăm, người Ấn Độ và người Khơme. Và dù thể hiện dưới bất kỳ hình tượng nào, thì rắn Naga vẫn là biểu tượng của nguồn nước và những quyền năng mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

  • Nguyễn Thanh Quang
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Rắn Naga: yếu tố văn hóa Khơme trong điêu khắc Chăm tháp Dương Long  (03/04/2007)
Lễ hội cầu ngư năm 2007  (03/04/2007)
Số phận: phần thưởng của thơ  (01/04/2007)
Một cuốn sách không nên đọc lướt (*)  (01/04/2007)
Nhà thơ “Thưa mẹ, trái tim” và những kỷ niệm với Quy Nhơn  (30/03/2007)
Hát trên quê hương hòa bình  (30/03/2007)
85 năm báo “NGƯỜI CÙNG KHỔ” - một dấu ấn lịch sử  (29/03/2007)
Nửa thế kỷ xây dựng nền tảng mỹ thuật dân tộc  (27/03/2007)
Hát bài chòi bằng trái tim cách mạng  (27/03/2007)
Đề nghị công nhận 6 nghệ nhân dân gian  (25/03/2007)
Cách một đại dương  (25/03/2007)
Đi hội trên miền ký ức  (23/03/2007)
Gặp “Mắt cao nguyên” (*)  (23/03/2007)
Tóc đuôi gà  (23/03/2007)
Còn thở, còn đi, còn viết  (21/03/2007)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn