Theo nhiều nghiên cứu, nhiều tháp Chăm ở Bình Định đều có ngẫu tượng Linga – Yoni; tuy nhiên, hiện hầu hết đã thất lạc. Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Định đã tiến hành phục chế bộ ngẫu tượng Linga - Yoni đầu tiên và đặt tại tháp Đôi. Người làm ra bộ ngẫu tượng này là anh Lê Trọng Nghĩa (38 tuổi), ngụ tại số nhà 330 đường Trần Phú, thị trấn Bình Định, An Nhơn.
|
Tác giả Lê Trọng Nghĩa bên tác phẩm Linga-Yoni của mình tại tháp Đôi.
|
* Một tác phẩm đáng nhớ
Anh Nghĩa đã kết luận như vậy khi kể về quá trình làm bộ Linga-Yoni này. Ngẫu tượng được phục chế dựa trên bản vẽ của nhà nghiên cứu người Pháp H. Parmentier. Tuy nhiên, do bản vẽ đã quá cũ, nên rất khó nhìn rõ, nhất là những hoa văn trên bệ Yoni. Anh Nghĩa chợt nhớ mình từng sưu tầm được một đĩa CD chứa dữ liệu của nhà nghiên cứu trên. Thật may là trong đó có in bản vẽ này ở nhiều góc độ khác nhau. Bắt tay vào làm việc, khó khăn đầu tiên là không tìm được khối đá sa thạch mặt vuông cạnh 1,86 mét để làm đế tượng như yêu cầu của bản vẽ. Có lúc, anh Nghĩa tưởng phải “bó tay”. Thế nhưng, sau nhiều lần lùng sục ở khắp nơi, cuối cùng, ở Quảng Nam, anh Nghĩa đã tìm được khối đá như mong muốn.
Anh Nghĩa cho biết: “Làm ngẫu tượng này khó nhất là phải đảm bảo tính chính xác của tổng thể. Ngoài ra, họa tiết ở bệ cũng là vấn đề nan giải, vì ngay cả bản vẽ trong sách, phần này cũng không thể nhìn rõ. Thế nhưng, lại không thể “cho qua”, vì bệ Yoni lại có kích thước lớn, nên nếu không được trang trí nhìn sẽ thô. Chính các họa tiết này sẽ làm tăng vẻ đẹp của ngẫu tượng”.
Để chọn những họa tiết khác thay thế những chỗ mờ trên bản vẽ, anh Nghĩa đã tham khảo nhiều mẫu họa tiết ở tháp Đôi và các tháp cùng thời, cộng với vốn kiến thức về văn hóa Chăm tích lũy được trong quá trình học tập và làm việc. Nhờ vậy, anh đã vẽ được bản phác thảo hoàn chỉnh và được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Định chấp thuận.
Xuyên suốt quá trình tái tạo ngẫu tượng, anh Nghĩa cùng những người thợ phải tỉ mẩn từng chút một. Do kích thước của Linga - Yoni này khá lớn, đòi hỏi việc xử lý kỹ thuật phải thật khéo. Theo bản vẽ, ngẫu tượng có bệ tượng vuông 1,86m x 1,86m x 0,50m. Thân tượng chạm khắc hoa văn hình cánh sen và hoa lửa cao 0,93m. Yoni có đường kính phần dài nhất là 1,73m và Linga cao 0,50 x 0,43m. Bộ ngẫu tượng hiện đã được đưa vào thờ trong tháp Bắc của tháp Đôi, vòi Yoni hướng về phía Bắc.
|
Lê Trọng Nghĩa đang tạo tác một tượng Chăm.
|
* Và chuyện của nhà điêu khắc trẻ
Vốn đam mê điêu khắc đá từ nhỏ, nhưng không muốn mình chỉ là một người thợ đá, anh Nghĩa quyết định thi vào Trường Đại học Mỹ thuật Huế. Ra trường, anh xin vào làm cho một công ty chuyên tạc tượng đá nghệ thuật có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh trong 5 năm. Sau đó, anh trở về quê lập nghiệp. Anh Nghĩa tâm sự: “Tôi đã đi nhiều nơi, tham gia nhiều công trình điêu khắc lớn trong nước, nhưng cuối cùng, thì vẫn muốn về quê để được sống với niềm đam mê nghệ thuật của mình. Tuy công việc chính hiện nay của tôi là giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định, nhưng lúc rảnh, tôi cũng tay đục tay búa, để làm ra những bức tượng Chăm hay thỏa sức sáng tạo ra những tác phẩm điêu khắc mang phong cách hiện đại. Theo tôi được biết, phần lớn các cơ sở hay công ty tạc tượng đá nghệ thuật ở những địa phương khác hiện đều sử dụng máy móc; trong khi các cơ sở ở Bình Định vẫn duy trì cách làm thủ công. Dùng máy có ưu điểm là vừa nhanh, vừa chính xác, nhưng chính độ rung của tay đục tay búa mới tạo ra cái hồn của tượng. Ngoài ra, thợ điêu khắc đá ở Bình Định có khả năng thổi màu thời gian lên tượng rất tốt”.
Nhớ lại khoảng thời gian hưng thịnh của nghề điêu khắc đá theo phong cách Chăm ở Bình Định, anh Nghĩa cảm thấy chạnh lòng. Những năm gần đây, thị trường tiêu thụ mặt hàng này bị thu hẹp nhiều. Không có đầu ra, nhiều thợ giỏi đã chuyển sang làm nghề khác để mưu sinh. Các cơ sở tạc tượng Chăm trong tỉnh hiện nay đều nhỏ lẻ, vì thế, nếu có đơn đặt hàng lớn không thể đáp ứng được. “Tôi mong các cơ sở điêu khắc Chăm trong tỉnh thu về một mối và quy hoạch thành một làng nghề. Làng nghề này sẽ được sự hỗ trợ để sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Thiết nghĩ, ngoài các di tích Chăm huyền bí, rất đáng khám phá, thì một làng nghề điêu khắc Chăm, với những tượng đá Chăm giả cổ, sẽ góp phần tạo ra sức hút với du khách” - anh Nghĩa nói.
|