Marguerite Duras là một trong những gương mặt văn xuôi nổi bật của Pháp ở thế kỷ XX. Tác phẩm của bà, có thời đã đạt đến kỷ lục về số lượng xuất bản cũng như số lần dịch tại nước ngoài. Bà là thần tượng của giới trẻ với hàng loạt tiểu thuyết lôi cuốn không chỉ giới sinh viên mà còn đối với giới trí thức, học giả. Các tiểu thuyết Người tình Hoa Bắc, Mười rưỡi đêm hè, Người tình…trở thành đề tài của hàng trăm luận án gắn liền với tên tuổi của bà trên khắp các lĩnh vực: văn học, phân tăm học, điện ảnh…
Mặc dù cũng gắn liền với tình yêu và những nỗi ám ảnh của nó – hệ đề tài chủ chốt trong các tiểu thuyết của Duras, nhưng Mắt xanh tóc đen là một tiểu thuyết thật kỳ lạ.
Lạ vì nó là một cuốn tiểu thuyết được kết cấu như một vở kịch nhiều chương hồi với các chỉ dẫn sân khấu. Cốt truyện không hấp dẫn mà tẻ nhạt, đơn điệu, xoay quanh việc một chàng trai và cô gái cùng nói chuyện, thức, ngủ và khóc bên nhau trong căn phòng sát mép biển vào những ngày mùa hạ. Không gian bế tắc tù túng, tâm trạng con người chơi vơi vô định giữa các bến bờ, họ ở bên nhau nhưng lại không thể yêu thương, cảm nhận nhau. Họ cùng đợi chờ cái chết ngày càng đến gần trong nỗi đau vô cảm.
Lạ vì dưới ánh đèn sân khấu vàng vọt của dòng đời, dòng thời gian ấy, tác giả chỉ cho xuất hiện ba gam màu: trắng, đen và xanh dương. Màu trắng của của căn phòng, của tấm drap, màu đen của mái tóc, của vuông lụa che mặt cô gái, màu xanh của đôi mắt và của đại dương. Cả chàng trai và cô gái đều kiếm tìm, trông ngóng chàng thanh niên nước ngoài có đôi mắt xanh và mái tóc đen, tìm kiếm cho mình những “con tàu trắng” chở niềm ước mơ và khát khao hạnh phúc. Trong ý nghĩa biểu tượng, mắt xanh tóc đen là sự kết hợp hài hòa Đông – Tây, nó là “cái ý niệm chung nhất của nhân thế, ý nghĩa cuộc đời, tình yêu, tình dục… Tất cả những gì mà con người khát khao kiếm tìm”.
Nhưng niềm hạnh phúc, ý nghĩa đích thực ấy, theo Duras, ngày càng xa vắng. Con người mòn mỏi chờ trông, nhưng đã có mấy ai một lần chạm thấy. Dầu vậy, con người không thể sống nếu thiếu tình yêu và một cái gì đó để hướng đến trong cõi đời mình, nếu thiếu nó, họ sẽ rơi vào “căn bệnh chết” theo như cách nói của Duras.
Tiểu thuyết này còn lạ ở chỗ, các nhân vật đều không tên tuổi, không lai lịch, tuổi tác nghề nghiệp. Họ đến và đi như những cơn gió, họ là những diễn viên trên sân khấu cuộc đời với nỗi khát khao nhân thế và sự cô đơn mang tầm vóc vũ trụ. Họ có thể là anh, là tôi, là chính bạn. Vì tất cả chúng ta, ai chẳng từng một lần nếm trải niềm hạnh phúc và nỗi khổ đau như những nhân vật của Duras.
Mỗi con người đã có lúc là một tinh cầu cô đơn, đã có lúc chúng ta chạm vào nhau nhưng không nhận ra nhau, đã có lúc chúng ta vô cảm trước cái Đẹp của cuộc đời, chúng ta bị cách ngăn với đại dương bởi bức tường của những tạp niệm. Và niềm hạnh phúc, theo Duras, là tìm được những trái tim yêu để sưởi ấm tâm hồn nhau, xóa đi nỗi cô đơn và dẹp bức tường cách ngăn của mình với thế giới. Có lẽ đấy là thông điệp của Duras khi bà nói: Mắt xanh tóc đen là câu chuyện tình vĩ đại và kỳ lạ nhất mà tôi được biết.
(*) Nhân đọc Mắt xanh tóc đen , tiểu thuyết của Marguerite Duras. NXB Phụ nữ, 2008 |