Thuần khiết tiếng hát Tương Phùng
9:38', 3/1/ 2010 (GMT+7)

Nếu ai đã một vài lần nghe Tương Phùng hát, chắc sẽ không dễ gì quên bởi sức hút từ giọng hát thuần khiết này. Và đáng ngạc nhiên hơn, cô mới chỉ bén duyên với sân khấu phòng trà chưa được 2 năm

Tương Phùng là một gương mặt khá mới của sân khấu phòng trà ca nhạc Quy Nhơn. Cô có thể hát những nốt rất cao và âm vực rộng, đầy khả năng luyến láy, đặc biệt hiệu quả khi đi kèm với ngôn ngữ cơ thể thể hiện qua ánh mắt, nét mặt. 

 

                                         Tương Phùng trên sân khấu Feeling.

 

Vốn không am hiểu nhiều về thanh nhạc, Tương Phùng không gọi tên được chất giọng của mình, chỉ biết rằng khi cô cất giọng hát trong chương trình văn nghệ thời học sinh hay tại phòng trà hiện tại, cô được nghe bình phẩm: “Cô này hát thánh thót, véo von như chim”. Tên gọi “soprano” ra đời khi Tương Phùng đến “phỏng vấn xin việc” ở phòng trà Feeling tháng 4.2008. Khi Tương Phùng thử giọng, giám khảo lúc đó - ông chủ phòng trà sành nhạc Nguyễn Thúc Kỳ và nhạc công tài hoa “Hùng lép” - cùng thốt lên: “Tuyệt quá, giọng soprano!”.

Tương Phùng năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp ngành Tổng hợp Anh, Trường Cao đẳng sư phạm Bình Định, hiện vừa giảng dạy ngoại ngữ kiêm cán bộ Phòng Tổ chức Công tác học sinh - sinh viên của Trường Cao đẳng Bình Định.

Tương Phùng cho biết, trong phổ bài hát mà mình thể hiện, cô đặc biệt có cảm xúc với “tông” nhạc có âm điệu buồn thương da diết. Thời gian gần đây, cô thường xuyên tham gia vào những chương trình văn nghệ quần chúng, do vậy mà tông nhạc không chỉ theo sở trường trữ tình tiền chiến mà mở rộng thêm “nhạc đỏ”. Tất nhiên, Tương Phùng vẫn khai thác thế mạnh giọng nữ trung, nữ cao của mình.

Tương Phùng tự nhận, cô là ca sĩ phòng trà không thể chạy sô. “Đó là điểm yếu lớn nhất của tôi. Ai không hiểu, cho tôi là kiêu căng hoặc hát kém đến nỗi không kiếm thêm địa điểm nào ngoài Feeling. Kỳ thực, tôi không dễ gì hòa nhập vào một môi trường ca hát mới, với khán phòng khác, dàn nhạc lạ” - Tương Phùng bộc bạch.

Khi sắp xếp cho Tương Phùng hát, êkip chương trình Feeling không bao giờ để cô hát 2 bài liên tiếp. Sau mỗi bài hát, Tương Phùng đều có một khoảng lặng đủ để “uống” hết dư vị của bài hát mình vừa thể hiện. Tương Phùng tâm sự: “Công việc hàng ngày, rồi cuộc sống với bao thứ phải lo toan, đối mặt, đủ gấp gáp rồi; đêm về, đứng trên sân khấu, sao phải vội vàng, xê dịch nữa. Mình sẽ luôn thỏa thuê với từng câu chữ, giai điệu; hát để tặng chính mình và chia sẻ với người nghe”.     

  • Tường Minh
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Mùa phim của ký ức   (03/01/2010)
Mặn mà với nghề xưa  (02/01/2010)
Khai hội Festival hoa Đà Lạt: Ra ngõ gặp hoa  (01/01/2010)
15 thí sinh lọt vào vòng chung kết  (01/01/2010)
Khai mạc lễ hội hoa Hà Nội  (31/12/2009)
Đón chào năm mới-2010!  (31/12/2009)
Thiếu vắng dấu ấn sáng tạo  (31/12/2009)
Hát nhép, bị phạt tiền!  (30/12/2009)
Giữ gìn báu vật quốc gia  (29/12/2009)
Đám giỗ một thi nhân  (29/12/2009)
“Hồn Việt” hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội  (29/12/2009)
Ly kỳ bảo vật Việt Nam - Độc đáo đàn đá Khánh Sơn  (28/12/2009)
10 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2009  (28/12/2009)
Dạ hội chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số  (28/12/2009)
Số hóa sách ở Việt Nam: Google thất thế và cơ hội của sách số trong nước  (27/12/2009)