Sách dày 226 trang khổ nhỏ, mỏng, nhưng đọc xong rất có thể lòng ta sẽ từ từ trĩu nặng. Đó là một cuốn tiểu thuyết rất buồn. Dẫu vậy, vì nó mỏng nên tôi đề nghị bạn hãy đọc nó và đọc từ từ.
Khi Adrien bỏ đi, Chloé bị sốc thật sự. Bố của Adrien đã cố gắng hết sức để an ủi đứa con dâu mà ông yêu thương như con ruột. Bối cảnh diễn ra câu chuyện rất hẹp, gần như chỉ gói gọn trong nhà, thậm chí chỉ trong gian bếp. Khung thời gian cũng chỉ vài ngày ngắn ngủi giữa mùa đông lạnh giá. Một ông già trầm lặng. Một người vợ bị phụ rẫy. Hai đứa trẻ con chưa thể ý thức được sự đổ vỡ đã diễn ra, chúng đang mất bố. Pierre đã lấy chính bí mật đời mình, phần khuất, phần đổ vỡ của mình để an ủi Chloé. Cởi bỏ vẻ xa cách, trầm lặng, điềm đạm, đúng mực và luôn tiết chế cảm xúc, ông bố chồng dùng chính chuyện ngoại tình của mình để an ủi đứa con dâu đang nát tan vì bị phụ rẫy. Phi lý lắm không? Thế mà không đấy.
Thật ra theo cái cách của riêng mình, có lẽ không phải Pierre đang kể. Đã nhiều lần vật vã với chính mình, tự dày vò trái tim mình nhưng khi Pierre kể ra, ta có cảm giác ông đang trò chuyện với chính bản thân mình hơn là với con dâu. Không bình luận gì về cuộc ra đi của con trai mình, không phê phán, trách móc. Thậm chí dường như Pierre còn ngưỡng mộ con trai. Anh ta ích ích kỷ nhưng anh ta dám sống với tình yêu, với điều anh tin là đúng. Và anh ta dứt bỏ để ra đi. Pierre không đủ sức làm như thế. Có phi lý lắm không? Thế mà không đấy. Chloé vẫn ngồi lắng nghe đấy thôi.
Yêu và biết rằng đó mới là tình yêu của đời mình, Pierre vật vã với câu hỏi - ly hôn hay không. Nên – Không nên. Đi – Ở lại… Cuối cùng, vì thói quen an toàn, vì e ngại với sự thay đổi, vì thiếu dứt khoát và vì hèn nhát, Pierre chấp nhận để vuột tình yêu ra khỏi tay mình, ở lại với cuộc sống an toàn nhưng nhạt nhẽo, nhàm chán. Nhưng cũng từ đó, Pierre không còn yên ổn nữa. Giờ đây, thay chỗ cho những câu hỏi nên – không nên là câu hỏi – Tại sao ta không làm như thế… tại sao… Bên ngoài Pierre là người điềm đạm, kín tiếng, đơn giản nhưng bên trong là những cơn bão lòng không dứt.
Bố đã từng yêu và bố đã từng sai lầm, bố ước gì khi nói lên câu “ta đã từng yêu” bố không phải ngậm ngùi… đó là điều mà Pierre muốn nói với con dâu. Người ta hay trách những kẻ ra đi, sẻ chia và thông cảm với người bị để lại. Nhưng ít ai thử hỏi rằng, biết rằng, kẻ ra đi cũng có những nỗi khổ tâm riêng, khó hoặc gần như không thể nói ra. Và họ cũng cần được sẻ chia chứ! Với người ở lại, sau cú sốc liệu có thể xem đó như một cơ hội để tiến tới một cái gì đó mới mẻ, tốt đẹp hơn không. Pierre gần như đã nói Chloé như vậy. Mất một người đàn ông không phải là tất cả đã mất.
Từ đầu đến khi kết thúc câu chuyện Pierre không hề có ý động viên con dâu, ông chỉ gợi mở. Và khi kể ra thành lời tự ông đã giải thoát cho chính mình. Chắc chắn Pierre biết cách hoàn thành cuộc giải thoát.
|