Ba lại giong thuyền đến những miền biển xa. Mỗi lần ba đi, mẹ lại dõi mắt ngóng ra khơi. Những lúc đó con giận ba lắm vì năm nào ba cũng không về tết. Mẹ vò võ một mình chuẩn bị mâm ngũ quả cúng ông bà, rồi cũng chỉ hai chị em con qua chúc tết bà con hàng xóm.
Tết đến mẹ thích có cây tắc trong nhà. Vậy là năm nào nhà mình cũng có tắc. Hết tết mẹ lại hái quả vắt nước cho con uống. Con mong lắm được một lần vắt tắc cho ba uống, ăn miếng mứt gừng the và nói với ba câu chúc mừng năm mới buổi đầu xuân.
Cậu từ Phú Yên ra sớm, chuẩn bị kiếm chỗ bán tắc. Chỉ non tháng nữa thôi, xe chở tắc của cậu sẽ ùn ùn kéo ra và con sẽ được cùng cậu đong đưa trên cái võng chờ khách đến mua rồi ngủ quên mất. Năm nào trước khi về nhà đón tết, cậu cũng ghé vào nhà chơi, mang theo bao lì xì sớm.
Cậu vẫn câu hỏi ấy: “Anh năm nay cũng đi đánh cá xa, hả chị?”- Còn mẹ cũng nén tiếng thở dài: “Ừ, chắc cũng qua tết mới về. Con bé mong mãi”.
Con nhói lòng khi lần đến thăm mới đây cậu đùa với mẹ: “Có khi anh có bà nhỏ ở ngoài nên mới đi miết đó chớ”- “Cậu nói bậy!”, con bực dọc hét lớn khiến mẹ và cậu giật mình. Nước mắt con giàn giụa và gương mặt đẫm nước. Con cố mang chút hy vọng cuối cùng chạy ra chỗ ba đang sửa lưới chuẩn bị cho chuyến đi. Nhìn con khóc, ba nhẹ nhàng ôm con vào lòng. “Ba đừng đi biển nữa, ở nhà với con và mẹ được không ba?”. Ba xoa nhẹ lên đầu con: “Không được đâu con, ba đi chuyến này sẽ mang quà về cho con”. Con hét lên: “Con không cần!”. Con vùng chạy còn ba đứng đó ngơ ngác nhìn theo. Có lẽ suốt đời con sẽ không bao giờ quên ánh mắt của ba lúc đó, như là bị tổn thương nhưng vẫn không khóc được. Nước mắt đàn ông thường nuốt vào trong lòng và cay đắng lắm!
Sớm nào ba bắt đầu một chuyến đi, con cũng ôm và tiễn ba một đoạn ra bến, nhưng hôm ấy con vờ ngủ nướng. Ba đợi con đến khi mặt trời đã quá con sào mới đi, nhưng con vẫn không chịu dậy. Khi chiếc thuyền của ba chỉ còn là cánh buồm nhỏ xíu ngoài khơi xa, con mới đưa tay vẫy vẫy dù biết ba không nhìn thấy.
Từ hôm nhìn thấy ánh mắt ấy của ba, không đêm nào con thôi suy nghĩ. Con giống ba y đúc, và mỗi lần nhớ ba, mẹ lại ôm con. Con tự hào là con trưởng trong gia đình đưa bờ vai bé xíu cho mẹ tựa vào. Lúc đó con lại nhớ tới ba nhiều, nhớ tới cái nghiệp đánh cá bao đời nay của dòng họ mình. Biển rộng lớn và mặn chát mồ hôi và nước mắt.
Bây giờ, không khí tết đã tràn ngập khắp nơi và con bắt đầu tíu tít đi theo mẹ mua sắm bánh kẹo. Từ ngày ba đi con không gặp cậu nữa, nhưng con quyết định ngày hôm nay con sẽ mang cơm qua cho cậu. Con nhận ra không phải lúc nào cuộc sống cũng suôn sẻ và mọi thứ đều như mình muốn. Con sắp thêm một tuổi và con đã biết. Năm nay, ba lại đón tết một mình trên biển khơi. Con sẽ không buồn, không giận ba nữa. Con sẽ đón giao thừa cùng mẹ, đêm cuối năm hai mẹ con sẽ cùng đi mua những chậu tắc cuối cùng còn sót lại.
(Sư phạm Văn K33 - Đại học Quy Nhơn) |