Anh họ
10:41', 31/12/ 2011 (GMT+7)

Truyện ngắn của  ĐOÀN THỊ MINH HIỆP (Trường Cao đẳng Bình Định)

Trời nắng chang chang. Ở tuổi 18 thừa sức chống chọi nhưng Gã vẫn thấy khó chịu vì đường về nhà dài quá. Đang co giò đạp, mong sớm trốn nắng thì Gã phải thắng xe lại. Có một cô bé vừa chạy vừa kêu í ới “anh ơi!”.

Cô bé cũng đã 16 chứ không ít. Gã đưa ngón tay chỉ vào người như muốn hỏi “tôi à?”. Còn cách Gã độ 3 mét, cô bé đứng lại gật đầu. Đợi cô lại gần, Gã hỏi: “Gọi tôi có việc gì thế?”.

- Ủa! Anh không nhận ra em thật à? Mắt cô bé tròn xoe.

Ảnh minh họa.

Gã ngây ngô: “Tôi có quen cô bé thật sao?”.

- Đề nghị anh không gọi em là cô bé nữa, gọi là em thôi, cô bé nghiêm giọng.

Gã gật đầu: “Ừ, thế em là ai?”.

Cô bé cười tủm tỉm:

- Em là Quyên, hôm trước em có về quê ngoại ăn giỗ, gặp anh ở đó mà.

“Hôm bữa… ăn giỗ…?”, Gã cố nhớ.

- Có thật không đó? Mẹ tôi là con gái duy nhất làm gì có em, dì nào vậy ta…? Gã nghi ngờ.

- Ủa! Em đâu có nói là con của dì nào đâu, bà con xa chẳng hạn, em chỉ biết theo mẹ về quê ngoại thôi…

Gã ngớ người.

- Thôi thôi, không cần bà con gì hết, anh cứ biết em là em họ của anh thế thôi, bây giờ anh chở em xuống kia cái, mau lên, trễ bây giờ.

Nói rồi, cô bé nhảy lên xe ngồi để lại trong lòng Gã một dấu hỏi to tướng. Thôi kệ, dù sao cũng chở được một cô bé dễ thương. Là nghĩ vậy nhưng Gã vẫn cứ thắc mắc, cô bé đi nhờ thôi thì không nói, đằng này bảo là em họ.

- Em đi đâu vậy? Gã bắt chuyện.

- Xuống trường học, qua cầu kia là tới.

Đến nơi, cô bé nói lời cám ơn rồi đi vào trường, để lại Gã với chiếc xe ngẩn ngơ như người mộng du. Gã đạp xe về nhà vừa đi vừa nghĩ. Về tới nhà, Gã dựng xe, chạy vào bếp:

- Mẹ ơi! Mẹ….

- Gì thế?

Gã định hỏi mẹ nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Gã vò đầu bứt tai đến khó chịu. Mẹ Gã thấy vậy cười:

- Sao thế, mới gặp ma ban ngày hả con?

Gã định nói nhưng lại thôi. Gã dọn cơm nhưng tâm hồn như bị cô bé bắt mất. Cho đến bữa ăn bố hỏi, Gã mới kể hết đầu đuôi và hỏi lại một câu: “Có quen không mẹ?”.

- Không! Mẹ Gã trả lời chắc nụi, còn bố thì lắc đầu lia lịa.

Chiều nay, mẹ nhờ Gã đi chợ mua một số đồ. Gã đi ngang qua trường học của cô bé, định bụng nếu gặp sẽ nói cho cô bé ngượng, chính xác là mình không quen, bố mẹ đã xác nhận.

- Anh họ ơi!

Gã quay phắt lại, một giọng nói trong như pha lê.

- Anh đi đâu vậy? Mắt cô bé mở tròn xoe nhìn Gã.

- Đi công chuyện! Em… Gã định nói toẹt ra là mình không quen nhưng rồi lại ngập ngừng.

- Ừ… à em học ra rồi sao?

Cô bé gật đầu. Gã thoáng nghĩ hay là mình nhờ cô bé đi chợ luôn…

- Quyên này, anh chở em vào chợ mua hộ một số đồ cho mẹ anh nha!

Cô đồng ý. Cô bé đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Gã nghĩ bụng, cứ cho cô bé là em họ của mình thì có lỗ gì đâu. Gã quyết định chôn vùi việc “lật tẩy”. Gã chở cô bé về tận nhà. Nhà cô bé cách nhà Gã xa lắc nhưng Gã rất vui vì hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao tốt đến thế. Về đến nhà, Gã vô tư quăng giỏ đồ xuống cho mẹ, tự hào nói: “Con giỏi chưa!”. Mẹ Gã thật bất ngờ và quyết định thưởng cho Gã số tiền thừa. Gã thầm cám ơn “cô em họ”.

Từ ngày có “cô em họ”, Gã hí hửng giao cho cô rất nhiều việc liên quan đến “con gái” như mua hoa tặng mẹ, mua quà sinh nhật cho các bạn gái trong lớp, thắt hạc giấy,… thậm chí vá cho Gã cái cặp rách. Còn Gã có nhiệm vụ đưa đón cô bé đến trường. Vất vả nhưng Gã rất vui. Đôi lúc, bạn bè Gã chọc quê “mầy có nhà mới trên đó à”, “dạo nầy đầu tư dữ ta”. Gã cười cười cho qua chuyện, việc gì phải mất công giải thích khi bạn bè luôn ca ngợi cô bé dễ thương quá mức!

Từ lúc nào không biết, Gã đã không còn thấy con đường dài và nắng, Gã đã quen việc đưa đón cô bé như là một nghi thức. Hôm nay, cô bé đau không đi học được, Gã vẫn ghé đến nhà chọc cho cô bé cười. Cũng thật lạ, nếu như trước đây, Gã hay cáu với mẹ với 1.001 lý do thế mà giờ, Gã hiền như cục đất, làm mẹ Gã bất ngờ. Từ ngày quen “cô em họ”, mẹ Gã hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ việc đi học về không than mệt cho đến việc chăm chỉ vùi đầu vào phòng học… 

Thời gian trôi qua mau, Gã cảm thấy cuộc đời như nhẹ tênh với những tràng cười cùng “cô em họ” và trút tâm sự khi gặp chuyện không vui. Cô bé luôn tỏ ra là người lắng nghe. Đùng một cái, “cô em họ” tung đòn làm Gã choáng váng:

- Anh họ nè, anh đừng chở em đi học nữa nha!

- Sao vậy? Có chuyện gì à? Gã hỏi dồn dập.

- Từ ngày mai có người khác chở em đi học rồi, một người tình nguyện không mang chức danh “anh họ”.

Gã thoáng buồn nhưng vẫn tỏ ra vô tư: “Sướng quá, vậy là mai người anh họ này thoát nạn rồi”. Suốt dọc đường chở cô bé đi, Gã tìm hiểu về lai lịch người tình nguyện kia nhưng lúc nào “cô em họ” cũng chỉ trả lời một câu: “Em đoán vậy” kể cả câu “hắn thích em à?”.

Vừa về tới nhà, Gã đã dập cửa phòng và bần thần vì câu nói của “cô em họ”. Gã mệt mỏi nằm dài trên giường. Sáng ra, Gã xuống nhà ăn sáng như một kẻ mộng du, người Gã đờ đẫn vì cả đêm không ngủ được. Mẹ Gã nhận ra điều đó: “Con không ngủ à”. Gã không muốn trả lời nhưng sợ mẹ lo, Gã khẽ nói trong mệt mỏi “con học bài mẹ à”. Gã đi, mẹ Gã nói với theo: “Hôm qua con có thư đó”.

- Mẹ cất giùm con, con về xem sau.

Gã đi học và không muốn quan tâm chuyện gì hết nhưng do thói quen, Gã vẫn đạp xe đến nhà cô bé, cô bé cũng ngồi trên xe cho Gã chở đi học. Cô bé ngập ngừng: “Ừm… nhận thư… ừm, anh chưa đọc thư à?”. “Chưa”, Gã đáp lại.

- Ủa, mà sao em biết anh có thư? Gã ngạc nhiên.

- Ờ thì… hôm qua em thấy có người đưa thư đến nhà anh và em đoán là gửi cho anh.

Gã gật đầu cho qua chuyện rồi hỏi: “Hôm nay người gì đó không chở em đi học à?”. “Tên đó bận”- cô bé trả lời trong giận dỗi.

Gã đã nói cho “cô em họ” biết sự thật là mình không phải anh họ của cô bé. Gã đã biết cô bé chỉ đùa nhưng Gã không để ý đến. Gã thích cô bé thật rồi. Gã nói thật nhiều như cố moi hết quá khứ, những kỷ niệm có nhau của hai người và đây là lần đầu tiên Gã không cảm thấy ngập ngừng hay bối rối khi nói nhiều đến thế. Cô bé im lặng suốt dọc đường. Đến trường, cô bé chỉ cười và vẫy tay chào Gã. Gã nói: “Quyên nè, chắc em hiểu những suy nghĩ trong lòng anh rồi, anh thực sự… Anh xem em… giống như là… mà là… người tri kỷ vậy đó”. Tự nhiên Gã thấy ngượng ngùng vì chính câu nói của mình. Có lẽ Gã biết Gã đang làm gì. Gã đang ngỏ lời yêu cùng cô bé. Cô bé vô tư: “Em cũng coi anh là người có thể chia sẻ buồn vui mà”. Cô bé lại cười. Gã tức tối gạt đi: “Chiều nay ai chở em về?”.

- Em không biết, nếu thực sự hiểu và có tình cảm với em thì người đó sẽ đến chở em về, không thì em xù luôn”- Quyên trả lời.

- Nếu như không ai chở em về thì gọi cho anh nghen- Gã ngậm ngùi. Cô bé gật đầu và đi vào lớp.

Về đến nhà, Gã uống hết một chai nước như để cuốn trôi thứ gì đó đang nghẹn trong cổ khiến Gã thấy khó chịu. Gã nằm mệt mỏi hàng tiếng đồng hồ, Gã lại nghĩ về “cô em họ” và Gã cũng nhớ đến việc mình có thư. Chợt Gã giật mình: “Mà sao Quyên đoán mình chưa đọc thư, không lẽ…”. Gã vội vàng tìm thư để đọc.

Không biết thư của ai và trong thư nói gì mà Gã liếc vội đồng hồ và hối thúc mình “nhanh lên, điện thoại mà reo là hỏng hết”. Và Gã chạy vù đến trường “cô em họ”.

  • Đ.T.M.H
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Con đường còn dài  (29/12/2011)
Tiến sĩ Đinh Bá Hòa (Bình Định) đạt giải Ba B  (29/12/2011)
Cần thêm sự đổi mới  (28/12/2011)
Người đẹp đất Võ  (28/12/2011)
Nuôi dưỡng phong trào ở cơ sở  (26/12/2011)
Cần ưu tiên đầu tư quy hoạch tôn tạo  (26/12/2011)
Điện ảnh Việt năm 2011 - Vận đen hay bi kịch?  (26/12/2011)
Phận bạc  (24/12/2011)
Mùa gieo cải  (24/12/2011)
“Cô đào lẳng” tài hoa  (24/12/2011)
Đài PT-TH Bình Định đoạt Huy chương vàng phóng sự dài  (23/12/2011)
Khai trương phòng chiếu phim 3D  (22/12/2011)
Giai điệu Giáng sinh  (22/12/2011)
“Nhưng trái tim còn ấm tươi màu”  (22/12/2011)
Nhiều hoạt động mừng Xuân Nhâm Thìn 2012  (21/12/2011)