Lưu Quốc Hoa là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng khắp cả nước. Mới đây anh lại nhận được một giải thưởng lớn của y học quốc tế, trao 5 năm một lần, đó là một bộ dao phẫu thuật có cái tên thật ấn tượng “Dao linh hồn!”.
Từ khi sử dụng “Dao linh hồn”, hàng đêm Lưu Quốc Hoa đều nằm mơ một giấc mơ kỳ quái, trong mơ, có một người áo trắng dẫn anh vào một gian phòng lớn màu trắng để giải phẫu, lần nào cũng phải dùng đến “Dao linh hồn”.
Sáng sớm Lưu Quốc Hoa thức dậy, những gì trong mơ tuy có mờ nhạt đi đôi chút, nhưng dường như nó vẫn đang hiển hiện trước mắt. Có điều Quốc Hoa chẳng mấy quan tâm, anh nghĩ, ban ngày nghĩ nhiều về một điều gì đó thì tối đến thường lại mơ về nó vậy thôi. Có lẽ do ban ngày làm việc quá căng thẳng nên tối đến mới mơ như thế.
Hôm đó Lưu Quốc Hoa làm việc quá mệt, tối đến anh lại nằm mơ thấy người áo trắng xuất hiện. Mọi chi tiết trong giấc mơ lần này diễn ra hết sức rõ ràng, người áo trắng nói: “Bác sĩ Lưu, sau thời gian thử nghiệm vừa rồi, tay nghề của bác sĩ đã trở nên điêu luyện, từ nay bác sĩ phải trực tiếp thực hiện những ca mổ phức tạp hơn!”. Nói đoạn người áo trắng dẫn Lưu Quốc Hoa ra khỏi phòng, bước vào cầu thang máy. Bác sĩ Lưu cảm thấy rất kỳ lạ, tất cả đều y như thật!
Thang máy chạy xuống, con số hiển thị từng tầng lầu mỗi lúc một giảm dần, cuối cùng đến tầng trệt nhưng thang máy vẫn tiếp tục lao nhanh xuống phía dưới, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau mới dừng lại. Ra khỏi cầu thang máy, một cảnh tượng vô cùng lạ lẫm hiện ra trước mắt Lưu Quốc Hoa: Một phòng mổ rộng lớn, tất cả các y cụ mổ xẻ bày la liệt. Người áo trắng vung tay vào không khí, trước mắt Lưu Quốc Hoa bỗng xuất hiện một chiếc bàn mổ cực lớn, trên đó là những quả cầu màu đen nhúc nhích như đang thở! Người áo trắng bước tới cạnh bàn mổ, nhặt lấy một quả cầu đen, nói: “Bác sĩ Lưu, anh có nhiệm vụ dùng bộ Dao linh hồn bóc tách từng lớp, từng lớp vỏ bên ngoài của những quả cầu này, cho tới khi lộ ra một khối thịt. Phải hết sức cẩn trọng mới được. Những ca mổ như thế này nhất định không được để xảy ra bất cứ một sai sót nhỏ nào, thưa bác sĩ”.
Bác sĩ Lưu tỏ ra coi thường, cười khẩy: đây chỉ là chuyện mổ tách đơn giản, có gì phải cẩn trọng chứ?
Nghĩ vậy, Lưu Quốc Hoa bắt tay ngay vào ca mổ. Khi vừa chạm lưỡi dao mổ vào vật thể hình cầu, bác sĩ Lưu chợt nhận ra, ca mổ hoàn toàn không dễ dàng chút nào, bởi vì lớp vỏ bọc bên ngoài và phần thịt bên trong gắn chặt với nhau thành một khối, hơn nữa, cái vật thể sống ấy lại luôn thay đổi hình dạng, cứ phập phà phập phồng như muốn thách thức tay dao của anh. Muốn xử lý tốt ca mổ, người bác sĩ phải là một tay dao cứng cỏi, vững vàng, phải thực hiện một cách dứt khoát và chuẩn xác. Bác sĩ Lưu quả không hổ thẹn với tay nghề điêu luyện của một bác sĩ ngoại khoa siêu hạng, anh rạch từng nhát dao tuyệt đối chuẩn xác và nhanh nhẹn vào khối vật thể hình cầu đang thoi thóp thở kia. Sau hai tiếng đồng hồ, lớp vỏ cuối cùng của “quả cầu đen” đã được bóc tách xong, bên trong là một quả tim đỏ hồng tươi nguyên!
Người áo trắng nhận lấy quả tim tươi đỏ vừa được bóc tách xong từ tay bác sĩ Lưu, cẩn thận đặt vào một cái khay pha lê, xếp lên giá, nơi có mấy chiếc khay giống nhau, trong đó đựng những quả tim có ghi số hiệu cụ thể. Lưu Quốc Hoa nhìn những chiếc khay đó, la lớn: “Các vị buôn bán nội tạng người sao? Chuyện này là phạm pháp đấy!”.
Người áo trắng ngớ ra một lúc đoạn cười nói: “Bác sĩ Lưu, anh hiểu lầm rồi. Những thứ này thực ra không phải là tim người mà là linh hồn của con người trần thế. Mỗi con người sinh ra trên cõi đời này, linh hồn đều có màu đỏ tươi, tinh khiết. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống giữa cõi người, lớp vỏ màu đen của thói tham lam, hận thù và đố kỵ đã bao bọc “linh hồn” lại thành một quả cầu đen. Chúng ta bóc tách lớp vỏ màu đen uế tạp đó đi, linh hồn của con người sẽ tinh khiết trở lại, và, khi họ về thế giới bên kia, những linh hồn tinh khiết sẽ được lên Thiên đường! Các bác sĩ có Dao linh hồn trong quá khứ đều đã hết lòng cứu vớt linh hồn của loài người như thế”. Lưu Quốc Hoa muốn hỏi tiếp một điều gì đó, nhưng, từ bàn tay của người áo trắng hốt nhiên phát ra một luồng sáng chói gắt, khiến bác sĩ Lưu phải nhắm mắt lại. Lúc Lưu Quốc Hoa mở mắt ra, anh thấy mình đã về đến nhà, đang cuộn mình trong chăn ấm. Lưu Quốc Hoa nghĩ: Nếu đây là sự thật thì việc làm của mình có ý nghĩa biết bao! Từ đó về sau, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy mình đang làm phẫu thuật để cứu vớt linh hồn nhân loại, nhưng rồi bất hạnh chợt giáng xuống: chính bệnh viện đã phát hiện ra Lưu Quốc Hoa bị ung thư giai đoạn cuối!
Lưu Quốc Hoa không hề sợ chết. Là bác sĩ bao nhiêu năm làm việc ở bệnh viện, anh đã từng chứng kiến bao nhiêu là cái chết, có điều anh rất lo lắng cho gia đình: vợ không có việc làm, con trai đang du học ở nước ngoài, bố mẹ lại già và đau ốm luôn, tiền nong tiêu tốn nhiều lắm. Bản thân Lưu Quốc Hoa làm việc, thu nhập cũng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, nếu bây giờ anh từ giã cõi đời, chẳng phải là đất trời sụp đổ hết sao?
Ngày hôm đó Lưu Quốc Hoa đang buồn rầu nghĩ tới chuyện tiền nong, không ngờ tiền nong lại tự đến! Một tay nhà giàu cần làm phẫu thuật, mời đích danh Lưu Quốc Hoa thực hiện ca mổ. Chưa cần làm phẫu thuật lão đã sai người mang đến cho Lưu Quốc Hoa một phong bì đỏ mười vạn tệ. Nếu như trước đây, chắc chắn anh sẽ không nhận. Anh luôn coi trọng nhân cách, y đức… nhưng tình hình lúc này đã khác, anh chỉ còn sống khoảng nửa năm nữa là cùng, vì thế, sau mấy ngày đêm đắn đo suy nghĩ, Lưu Quốc Hoa nhận tiền của gã nhà giàu. Đã nhận tiền của người ta một lần, đương nhiên cũng có thể nhận lần thứ hai rồi thứ ba, thứ tư… Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng bác sĩ Lưu đã có trong tay hơn hai trăm vạn tệ, đến nỗi bệnh nhân của anh đã gọi anh bằng biệt danh “Lưu Hồng bao” (Ông Lưu phong bì đỏ).
Lưu Quốc Hoa bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của mọi người. Anh tự nhận mình dù là con người xấu xa, có nhiều tội lỗi đi nữa, cuối cùng cũng sẽ được lên Thiên đường, bởi lẽ chính anh đã từng tự tay làm phẫu thuật cứu vớt linh hồn cho rất nhiều người!
Bệnh tình của Lưu Quốc Hoa ngày càng trầm trọng, rồi một ngày kia, thời khắc cuối cùng đã đến, anh làm mọi thủ tục giao toàn bộ tài sản cho vợ con. Anh cười buồn nói với họ: “Em và con hãy yên tâm đi thế nào anh cũng sẽ được lên Thiên đường mà!”. Nói xong, Lưu Quốc Hoa thản nhiên nhắm mắt…
Giữa một không gian u u minh minh, Lưu Quốc Hoa chợt nhìn thấy Người áo trắng ngày nào xuất hiện, dẫn anh vào buồng thang máy quen thuộc, nói:
“Bác sĩ Lưu, đây là nơi anh đã đến nhiều lần, nhưng anh không hề chú ý là ở đây có hai cánh cửa, sau hai cánh cửa đó có hai cầu thang máy, cầu thang bên trái chạy lên Thiên đường, còn cầu thang bên phải chạy xuống Địa ngục. Tôi rất lấy làm tiếc báo với anh rằng, anh sẽ phải vào cầu thang bên phải!
Lưu Quốc Hoa kinh hãi, run rẩy nói: “Tôi biết, sinh thời tôi đã làm nhiều điều xấu xa, nhưng chúng ta chẳng phải đã có những hành động cứu vớt linh hồn con người đó sao? Chẳng lẽ, đến lượt mình, linh hồn của tôi lại không được cứu vớt?”.
Người áo trắng thở dài, nói: “Bác sĩ Lưu, mỗi một linh hồn trong đời chỉ có một cơ hội duy nhất được cứu vớt. Linh hồn của anh cũng đã được chính anh cứu vớt những hai lần, nhưng nó lại bị nhiễm bẩn bao nhiêu lần anh có biết không? Năm lần? Mười lần? Nếu ngay lần đầu tiên anh biết rụt tay lại trước chiếc phong bì đỏ thì bây giờ anh đã được vào cầu thang máy lên Thiên đường! Con người ta thường chỉ vì những ý nghĩ sai lầm mà trở nên hư hỏng không sao cứu vãn nổi! Thật đáng tiếc biết bao!..”.
Lưu Quốc Hoa ngã vật xuống đất. Người áo trắng đỡ anh dậy, đẩy vào buồng thang máy bên phải, ấn nút. Thang máy lao nhanh xuống phía dưới. Từ trong bóng tối dày đặc hãi hùng, Lưu Quốc Hoa rên rỉ: “Thì ra Địa ngục chính là vách ngăn với Thiên đường vậy!”.
|