Nhớ bông mồng gà
9:9', 24/1/ 2012 (GMT+7)

Trong ký ức của tuổi thơ tôi, ngày tết cố truyền gắn liền với tiếng pháo giao thừa, hoa vạn thọ, hoa mào gà (bọn trẻ tôi ngày xưa vẫn gọi là bông mồng gà). Pháo bây giờ không còn được phép đốt, hoa vạn thọ ba tôi vẫn còn trồng và ngoài phiên chợ quê vẫn còn bán rất nhiều, nhưng hoa mào gà gần như không còn thấy nữa.

 

So với các loại hoa như: hồng, cúc, mai…thì hoa mào gà không đẹp bằng.  Có lẽ vì theo xu thế thưởng ngoạm của người chơi hoa ngày tết thì hoa mào gà không còn được ưa chuộng. Không ai còn nhu cầu nên nguồn cung cũng mất. Hoa mào gà ở quê tôi bây giờ chỉ còn trong ký ức.

Những ngày cuối năm, có dịp đi công tác Hoài Ân, tôi chạy xe theo con đường mới mở đi từ Phù Mỹ đến Hoài Ân, khi dừng chân ở một quán cóc bên đường để mua thuốc lá, bất ngờ tôi nhìn thấy một cây hoa mào gà trổ bông. Lòng chợt bồi hồi xao xuyến trước một loài hoa mộc mạc, gắn liền với ngày tết cổ truyền. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê và chạnh lòng bởi thân phận người xa xứ vẫn còn bộn bề chuyện cuối năm khiến tôi thấy mắt mình cay cay.

Ngày ấy, bọn trẻ chúng tôi đi chơi tết, hễ thấy nhà ai có cây hoa mào gà đẹp là bằng mọi cách phải xin gia chủ cho bằng được một bông. Hoa đem về phơi khô và tách lấy hạt bên trong, dùng giấy vở học trò gói ghém cẩn thận và cất vào nơi kín đáo ở bếp. Khi chuẩn bị cho tết cổ truyền, người dân quê tôi thường tặng nhau ít hạt giống vạn thọ, hạt giống hoa mào gà và mọi người thường chăm chút sao cho những luống hoa mình trồng phải đúng tết và hoa nở to, đẹp. Người dân quê tôi thường lấy hoa vạn thọ để cắm bình cùng ông bà, nhưng riêng hoa mào gà thì không. Mọi người thường chọn cây mào gà có hoa đẹp nhất, to nhất, dùng giấy đỏ bao quanh chiếc chậu và đem để giữa hiên nhà. Sáng mồng một tết, hoa mào gà đỏ chót, ví như chú gà trống gáy báo hiệu bình minh, đón chào năm mới. Thêm vào đó, màu hoa đỏ rực như ngọn lửa như xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông và chào đón cái nắng ấm của mùa xuân đến.

Ngày cuối năm về, tôi hỏi ba rằng: năm nay nhà mình không trồng hoa mào gà nữa hả ba ? Ba cười: Lúc trước, ba sơ ý bỏ lạc đâu mất gói hạt hoa mào gà, tìm không ra, bây giờ chẳng ai trồng nữa nên chẳng biết xin ở đâu.

Thời gian qua đi không thể tìm lại được, ví như loài hoa mào gà, một loại hoa gắn liền với ngày tết cổ truyền ở vùng quê tôi chừng như chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

  • CÔNG TÂM
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Mùng Một dự Hội Chợ Gò  (23/01/2012)
Hình tượng Quang Trung - Nguyễn Huệ trong văn học Việt Nam  (22/01/2012)
Sắc – hương – vị ngày Tết quê tôi  (21/01/2012)
Văn hóa lì xì  (20/01/2012)
Múa rồng  (20/01/2012)
Xông đất đầu năm  (19/01/2012)
Chiếu 7 phim Việt Nam phục vụ Tết  (19/01/2012)
Những bài thơ ký thác  (19/01/2012)
Khởi chiếu Thiên Mệnh Anh Hùng  (19/01/2012)
Trưng bày 100 tác phẩm   (19/01/2012)
Tuồng không chuyên “được mùa” diễn Tết  (18/01/2012)
Bộ sưu tập chóp tháp Chăm phong phú nhất Việt Nam  (18/01/2012)
Chơi hội ngày Tết  (18/01/2012)
Đa dạng chương trình Tết trên truyền hình  (18/01/2012)
Nghệ sĩ “chạy sô” tết   (16/01/2012)