Chầm chậm xuân ơi!
23:22', 29/1/ 2012 (GMT+7)

Một chút lành lạnh của buổi sớm mai… Một cành lá xanh non run run dưới những tia nắng tươi mới… Một nụ hoa vừa hé môi… Mùa xuân đã về…

Và hình như đã lâu lắm rồi, do những bon chen tất bật đời thường, con người ta không có thời giờ dừng lại cho những nghĩ suy về mối dây thân tộc, họ hàng. Bạn tôi ở xa về, đến thăm ba mẹ tôi, ghé vào tai tôi chúc mừng: “Tao chạy lông bông hết nửa vòng trái đất, nếm cũng gần như đủ mùi vị của cuộc đời, mới nghiệm ra một điều: Hơn 50 tuổi mà còn được kêu hai tiếng “ba ơi” hay “mẹ ơi” thì quả là không hạnh phúc nào bằng!”. Cũng trạc tuổi tôi, nhưng đã hơn hai chục năm nay nó không còn có mẹ. Tôi chợt nhận ra mình đang nắm giữ một thứ hạnh phúc, một thứ quả ngọt mà nhiều người không có được; hay đang có nhưng không hề nhận thấy, không muốn hưởng thụ… Tôi chợt nhận ra đã nhiều năm, từ vị thứ chót cùng trong dòng họ khi lễ trước bàn thờ gia tiên đêm trừ tịch ( vì ba tôi là con út ), tôi đã nhích dần lên những hàng đầu. Hàng em, hàng cháu mỗi năm mỗi kéo dài ra sau tôi, và tôi cũng sắp thành bậc “tiên chỉ” trong dòng tộc. Và chẳng hiểu là vô tình hay cố ý, tôi đã không nhận thấy từ mái tóc rất dày, rất xanh, nay tóc cha mẹ tôi đã mỏng đi và bạc trắng…

Cuộc sống hiện đại đòi hỏi ở con người quá nhiều “nghĩa vụ”, mà vì lòng tự trọng, chúng ta cứ phải cố hết sức mình để chu toàn. Rồi dần dà, những công việc đó đã làm mỗi chúng ta quên mất một mảng khác cũng không kém phần quan trọng, đó là “nghĩa vụ làm con”, làm cháu chắt trong dòng tộc. Chúng ta cứ vô tư đi qua thời gian, qua cả không gian trong việc tận hưởng những chăm sóc và lo lắng của cha mẹ dành cho mình. Chúng ta đâu hay biết rằng, cùng với sự tàn phá của năm tháng, sự vô tâm một cách rất thản nhiên đó, đã góp phần làm trắng nhanh thêm mái tóc của cha mẹ. Cũng may, tôi còn có người bạn nhắc nhở để có một khoảnh khắc “giật mình”. Và cũng may, tuy rất nhạt nhòa ở cái thành phố vốn chỉ có hai mùa mưa nắng này, không khí xuân về cũng kịp gởi tới một thông điệp nhẹ nhàng mà sâu lắng trong tâm hồn tôi, cho tất cả những người đang làm con: Mùa xuân có níu giữ mãi được đâu?

Không thể chận đứng vòng xoay miên viễn của đất trời, nhưng tôi biết nếu muốn, chúng ta có thể làm cho nó chậm lại đôi chút bằng chính sự quan tâm và lòng yêu kính của mình đối với mẹ cha. Dẫu rằng cái một chút đó hình như chỉ là một mùa xuân muộn đối với cha mẹ ta. Đêm trừ tịch, ngắm nhìn mái tóc bạc trắng của cha mẹ tôi đang xì xụp vái lạy trước bàn thờ gia tiên, tôi thầm kêu lên: “Hãy chầm chậm nhé, xuân ơi!”…    

  • HẠT CÁT
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Ngôi sao văn nghệ quần chúng   (29/01/2012)
Phúc lộc bay bay  (29/01/2012)
Khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật – báo chí  (29/01/2012)
Nghề nón ngựa Phú Gia  (29/01/2012)
Võ cổ truyền Bình Định góp phần tôn vinh võ Việt  (29/01/2012)
Tuồng dân lập: sức sống bền bỉ  (28/01/2012)
Xuân Thăng Long vang câu hát bài chòi Bình Định   (27/01/2012)
CLB Lân sư rồng Kỳ Hoàn giành giải Xuất sắc  (27/01/2012)
Lễ kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa  (26/01/2012)
Phù Mỹ sôi nổi các hoạt động văn hóa mừng Xuân  (25/01/2012)
Quy Nhơn rộn ràng ngày tết  (24/01/2012)
Làng Sông và câu chuyện về chữ Quốc ngữ  (24/01/2012)
Nhớ bông mồng gà  (24/01/2012)
Mùng Một dự Hội Chợ Gò  (23/01/2012)
Hình tượng Quang Trung - Nguyễn Huệ trong văn học Việt Nam  (22/01/2012)