Tản mạn mưa
18:57', 6/10/ 2012 (GMT+7)

Mùa mưa năm nay đến nhanh, vội vã. Mưa làm cho thành phố nhỏ vốn dĩ đang thanh bình, yên ả không kịp “trở tay”. Có thể mưa về sẽ vun vào bức tranh bốn mùa một gam màu mới, một vẻ đẹp riêng. Song, nó lại bao trùm khắp nơi vẻ trầm mặc, cô đơn, lạnh lẽo. Mưa bén gót thi nhân, nâng xúc cảm thăng hoa, nhưng lại là niềm trăn trở của biết bao con người đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh giữa kiếp đời, kiếp người… Mưa đẹp, nhưng giăng đầy một nỗi buồn man mác, nặng trĩu…

Mưa đưa tôi trở về miền nhớ, rong ruổi trên con tàu tuổi thơ tìm về một thời. Nơi có những lần tắm mưa bị mẹ mắng, những lúc làm cô dâu dưới tàu lá chuối, lá sen nặng trĩu những giọt mưa. Nơi có hình ảnh lũ bạn thân thuở thiếu thời, đạp xe trên con phố mưa chạy dài, tiếng cười giòn tan át cả tiếng mưa rơi, nhưng trong lòng lại vang lên những nốt nhạc lạ vô ngôn. Có buổi tan trường gặp mưa, tôi nép mình nơi hành lang lớp học, tò mò nhìn những giọt mưa nhỏ bé tranh soi bóng mình vào nhau. Có cậu bé vụng dại, dúi vội chiếc áo mưa màu hồng nhạt vào tay bạn mình rồi biến mất trong làn mưa trắng xóa. Và có cả nhành phượng vĩ còn sót lại sau mùa hè đầy nắng bị “mắc mưa”, ai đó leo lên ngọn cây cao vút, hái vội cho ai để rồi nhận lấy ánh nhìn đỏ hoe vì tiếc nuối…

Quả thật, mưa có tài lẻ. Nó đánh vào tận tâm can của con người, khiến cho lòng người khó mà bình lặng. Mưa điểm vào trong tôi bóng dáng của người mẹ hiền, tranh thủ gác lại mọi công việc để tiễn tôi lên đường nhập học. Đã bao năm đi qua, cơn mưa tầm tã năm nào vẫn sống dậy trong tôi khi mùa về. Tôi nhớ như in cái hôn tạm biệt nhẹ nhàng của mình lên gò má sạm đen của mẹ, thoáng “nghe” cái khô ráp của ngày nắng, cái sần sùi của thời gian và cảm nhận được vị mằn mặn mà bao lần tôi cứ tự hỏi lòng mình, đó là giọt mưa hay là những giọt nước mắt của mẹ. Có lúc nghĩ rằng, mưa giúp mẹ tôi giấu đi những giọt nước mắt lo lắng ấy. Thế nhưng, tôi biết, mưa chẳng thể nào che giấu nổi tình thương con bao la của mẹ dành cho tôi… Mưa về, mẹ đang phải gồng mình vì “miếng cơm manh áo” để cho tôi yên tâm đi tìm con chữ…

Sáng nay, thành phố lại ngập trong mưa. Tôi đứng chôn chân, đắm mình trong mùa mưa kỉ niệm. Ở một góc khuôn viên nhà trường, một nhành bằng lăng nở hoa sớm, rực rỡ giữa làn mưa trắng xóa. Đằng xa, ngọn núi đang đắp lên mình tấm chăn màu khói, một chú chim non cố vươn mình trong mưa …

Lại thêm một mùa mưa nữa…

  • THANH NGÂN
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
"Chơi giữa mùa trăng"   (06/10/2012)
Lễ hội tưởng niệm 712 năm Ngày húy kỵ Đức Thánh Trần  (05/10/2012)
Một đời đắm đuối với bài chòi  (04/10/2012)
Cống hiến không mệt mỏi  (03/10/2012)
Chưa ổn định, thiếu chiều sâu   (03/10/2012)
NSNA Đào Tiến Đạt đoạt Huy chương Vàng PSA  (03/10/2012)
Tác giả Nguyễn Thị Quyên được trao giải Khuyến khích  (03/10/2012)
5 di thư của Bác trở thành bảo vật quốc gia  (03/10/2012)
Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm thành Di sản ký ức thế giới  (02/10/2012)
Nhiều chuyển biến tích cực  (02/10/2012)
Trăm năm, và lâu hơn nữa  (01/10/2012)
Trung thu với bạn  (29/09/2012)
Nồi chè khoán và que kẹo bông gòn  (29/09/2012)
Hướng đến múa lân đẹp  (01/10/2012)
Nâng cấp, mở rộng đền thờ nhà chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ  (29/09/2012)