Sáng qua, ngồi uống cà phê ở nhà với bạn và thoảng chốc lại giật mình bởi những tiếng động quá lớn và dằn xóc của xe ở con đường trước mặt. Đó là những âm thanh chúng ta không muốn, nhưng cứ phải nghe, rất thường xuyên. Còn bao âm thanh hay ho khác mà chúng ta đã thèm muốn biết bao được đón nhận mỗi ngày. Giờ, sao im hơi lặng tiếng?
Một thời gian dài, tôi được sống trong xóm làm chả cá. Những năm đó, người ta chưa biết dùng máy để xay như bây giờ. Nên, tiếng quết chả thường xuyên gõ đập vào tâm hồn tôi những âm thanh thiết thân, gần gũi. Cứ như thể tiếng quết chả đã có sẵn ở trong con người tôi, là một phần của cuộc sống tôi vậy. Một sự cần thiết đến mức đã có nhiều khi, tôi nghĩ mình rất khó để xa rời.
Tiếng quết chả rất khó diễn tả cho thật chính xác. Bởi, không quá thô nhưng cũng chẳng thanh lắm! Tiếng chày quết lên cối chả hồi nhặt, lúc khoan, khi mạnh, lúc yếu phản ảnh rất rõ tính cách, sức khoẻ và tuổi tác của từng người. Tiếng quết, nghe chắc nụi và rất mau mắn biểu hiện rõ người quết đang còn sức, có thể là thanh niên? Tiếng quết nghe thư thả và nhẹ nhàng ắt phải là của phụ nữ. Rồi tiếng quết nghe từ tốn khoan thai, hẳn là, của một người đằm tính...
Rộn ràng sao! Yêu thương sao! Những tiếng động rất đời thường ấy. Những âm thanh chẳng có chút gì là thơ là đẹp mà thích thú lạ. Tiếng quết chả cá vọng sang từ những ngôi nhà phía trước, phía sau, từ những gian bếp bên phải, bên trái nghe đầm ấm, tươi vui biết bao! Tôi có ý nghĩ, những tiếng quết chả đã nối kết tình cảm của biết bao con người, bao nhiêu gia đình. Tiếng quết chả được vang lên đều đặn, ở đầu trên ngõ dưới như một sự báo hiệu về những tháng ngày tất bật nhưng no đủ. Đó là lúc biển êm cho tàu thuyền ra khơi và trở về, đem theo những ngư dân đen nhẻm nắng gió, cực nhọc nhưng nụ cười phơi tràn niềm vui sướng, bởi cá chất đầy khoang, cá tươi ánh trên cảng và dưới bãi.
Nỗi lo sợ cho những mùa biển dữ còn mãi trong tôi. Hồi ấy là sự buồn trống thường xuyên và nỗi nhớ quắt quay những tiếng quết chả, vây quanh lấy mình. Nhưng sóng dữ dội rồi sóng hiền hòa. Khơi xa nhiều hiểm họa rồi khơi xa lặng êm. Bởi, biển có bao giờ cạn khô và có khi nào thôi hào phóng.
Khoảng thời gian này, ở đây, đã bước vào mùa mưa lũ, bão giông. Những con tàu lớn đánh bắt xa bờ nhiều khi phải nằm bến; nhưng không có nghĩa dân biển giả chẳng biết cách nào kiếm cho ra được con cá, con tôm. Và, như thế sao những giề chả cá có thể mất biến trong mấy món điểm tâm, ở quán xá hay trong những bữa ăn hằng ngày. Biển cho chả cá rựa, cá mối, cá thu… Mỗi loại cá một hương vị rất riêng, rất độc đáo. Những gia đình ít người như nhà tôi, thường mua chả cá hơn là làm. Cũng không hiếm những bà nội trợ mua cá về làm sạch, nạo thịt và đem ra chợ xay bằng máy. Quết chả cá bằng cối đã gần như vắng bặt.
Tất nhiên chả cá xay vẫn ngon thơm hấp dẫn, nhưng, mỗi khi được thưởng thức có cảm giác những tiếng quết chả vẫn chưa thôi vọng về, khi nhặt lúc khoan, làm ấm áp tâm hồn.
|