Giả cầy
20:55', 27/10/ 2012 (GMT+7)

Biết tôi lâu lâu mới ra Hà Nội, ông bạn ấn vào chiếc taxi rồi chạy một mạch lên cái nơi mà tôi chưa thấy (trên tivi) bao giờ. Ông nói: “Đây là Nhật Tân, ông nghe tên lần nào chưa?”. Tôi xác nhận: “Có nghe. Hình như nơi trồng hoa đào thì phải...”. Ông bạn vỗ nhẹ vào vai tôi: “Đào sắp thành thiên cổ rồi. Chỉ cái món này là... còn mãi với thời gian. Hè hè”. Chưa uống giọt nào mà đã như say.

Ông bạn tính tiền taxi rồi quàng vai tôi đi thẳng. Chọn một chiếc bàn trong góc khuất, ông nói vọng xuống bếp với cô chủ quán xinh như mộng: “Khách quý của anh đấy nhé. Đủ các món đấy. Chú ý tập trung chuyên môn nó vào!”. Cô chủ quán “vâng” một tiếng, dẻo như kẹo kéo.

Như sực nhớ ra điều gì, ông bạn nhìn thẳng vào tôi, nheo một con mắt, trông rất điệu đàng: “Ừ mà này, ông có kiêng thịt chó không đó? Tôi đang gọi thịt chó đãi ông đấy. Dân Nam các ông là chúa kiêng...”. Nói rồi y mở cả hai mắt, trông mặt rất kém lương thiện. Dù rất quý bạn nhưng tôi phải khai thật: “Tôi kiêng món này, nhưng không sao. Ông gọi cho tôi một món nào khác cũng được. Mình vui là chính mà”. Mặt ông bạn giãn ra: “Thế thì còn gì là đãi bạn quý! Tôi nhịn thịt chó cả tháng nay để chờ ông...”. Nói nghe như dỗi mà là thậm thương.

Lại một chiếc taxi đến đón. Quý bạn kiểu này, tôi áy náy vô cùng. Nhớ có lần chú Vũ Mạnh Cường, lúc ấy là trưởng ban Quốc tế Báo Lao Động, giờ là phó tổng AVG, đưa đi ăn cơm lam, khi tính tiền cơm, thấy ít hơn tiền đi taxi cả trăm ngàn. Cơm thì không đến nỗi tồi mà miệng cứ đắng suốt đường về.

Trở lại chuyện... rời quán thịt chó. Khi cả hai yên vị trên taxi, giọng ông bạn buồn thiu: “Thôi, ông đừng bận tâm. Giờ tôi cho ông chọn. Gì tôi cũng chiều!”. Chao, Hà Nội với tôi, xa lạ như sao Hỏa, biết chỗ nào để chọn bây giờ? Tôi đành nước đôi: “Ăn gì chả được. Chủ yếu là ngồi với nhau cho vui thôi. Ông đừng cầu kỳ”. Một khoảng lặng trôi qua, ông bạn chọn giải pháp trung dung: “Thôi, thế này nhé? Tôi thì khoái thịt chó, ông lại kiêng. Giờ ta đi làm món giả cầy là có lí nhất, thuận cả đôi đường”.

Chạy lòng vòng một đỗi, chiếc taxi tấp vào một quán ven đường theo yêu cầu của ông bạn. Món giả cầy nghi ngút hơi đặt lên trước mặt. Vừa ăn, tôi vừa cảnh giác, sợ có phải món cầy thiệt không đây? Còn ông bạn, vừa ăn vừa càm ràm: “Chả ngon lành gì ông à. Thà rằng chó thật chứ chó giả kiểu này, khó chịu lắm!”. Tôi động viên bạn: “Khối thứ còn giả cầy hơn, nhưng chúng ta phải xơi mỗi ngày, cứ gì thịt chó!”. Ông bạn cụng ly đánh cốp: “Ông nói chí phải!”.

  • TRẦN ĐĂNG
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Hương sắc hoa tuồng  (27/10/2012)
Mối kỳ duyên giữa âm nhạc Paul McCartney và hội họa Picasso   (27/10/2012)
Dưới "Cô thợ giặt" của Picasso là... một người đàn ông  (26/10/2012)
Hướng đến nâng cao chất lượng  (25/10/2012)
Khai mạc Liên hoan phim hoạt hình quốc tế London  (25/10/2012)
Trưng bày bức tranh đắt nhất thế giới tại New York  (25/10/2012)
429 tác phẩm tham gia xét tặng   (24/10/2012)
Nơi hào hứng, nơi hững hờ  (24/10/2012)
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của "vua phóng sự đất Bắc"  (24/10/2012)
Khởi sắc Mỹ Chánh  (23/10/2012)
Hoài Nhơn: Ðưa dân ca vào trường học  (22/10/2012)
Thơ mới và văn xuôi Tự lực văn đoàn - Hướng tiếp cận mới  (22/10/2012)
Tuy Phước: Khôi phục và phát triển Hội đánh bài chòi cổ dân gian  (21/10/2012)
Chưa được khai thác hiệu quả   (20/10/2012)
Những âm đời vọng lại  (20/10/2012)