* Truyện ngắn của ĐẶNG THIÊN SƠN
Ra Hà Nội học đã gần hai năm, đây là lần đầu tiên cô nghe tin ở quê có bão. Xóm chài quê cô nằm ven biển, nên mỗi lần gió lớn căn nhà nhỏ của gia đình cô xiêu vẹo. Những năm trước, chị em cô ở nhà còn đỡ đần được ba má giằng chống. Năm nay, cậu em trai cũng đi học xa, ba lại liệt nửa thân trong một lần lặn lấy san hô bị chuột rút... Cô lo lắm. Rồi, chợt nhớ đến Ngọc. Định nhấc máy lên gọi cho Ngọc, nhờ anh sang nhà xem ba má có cần giúp gì không. Nhưng lần lữa thế nào lại thôi.
Đang ngồi trước màn hình máy tính để cập nhật thông tin bão lũ ở quê, cô nghe có tiếng gõ cửa. Tuấn xuất hiện trước mắt cô, mang theo một bó hồng đỏ thắm: “Anh tặng em!”. Cô cảm ơn Tuấn rồi mời anh vào phòng. Tuấn nói cười bô bô. Anh không quan tâm cô đang nghĩ gì. Cô rót nước mời Tuấn. Tuấn đến bên máy tính, lấy tay rê chuột bấm vào trang tìm kiếm, chọn điệu rock quen thuộc. Tiếng nhạc lét đét phát ra qua chiếc loa máy tính. Tuấn vừa thưởng thức, vừa uốn éo. Anh mời cô cùng nhảy, nhưng cô đã từ chối và lấy cớ đi chợ, để ra khỏi phòng trọ.
***
Cô thi đậu vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh ở Hà Nội, những ngày đầu ở Hà Nội, cô gặp rất nhiều phiền toái, từ việc làm quen với đường đi, cho đến tiếp thu những phương ngữ mới… Hầu như những câu mà cô nói người Bắc đều nghe không rõ. Cô nhìn thấy cái vá múc canh trên quầy, nhưng khi hỏi mua thì người bán bảo không có. Sau này, cô mới biết, vá người Bắc gọi là cái muôi.
Tuấn là lớp trưởng. Ngày đầu tiên nhận danh sách lớp từ văn phòng khoa, Tuấn đã để ý đến cô. Chỉ vài tuần lên lớp, Tuấn đã tiếp cận cô và làm quen. Tuấn giới thiệu anh đã có hai năm đi lính ở Bình Định. Nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ thì cô cứ nói với anh. Gặp Tuấn cô như vớ được chiếc phao cứu sinh. Tuấn trở thành người anh kết nghĩa của cô. Đi đâu cô cũng rủ Tuấn đi. Vì Tuấn vừa thạo đường lại có thể phiên dịch giúp cô khi cô chưa quen. Sự nhiệt tình, tận tâm của Tuấn đã khiến cô xao lòng.
Cô thật sự có xúc cảm với Tuấn từ khi hai người vào vai thực hành một cảnh phim. Hôm ấy, Tuấn đóng vai một anh lính cụ Hồ, còn cô vào vai một nhân viên y tá. Khi trận càn quét vừa đi qua, Tuấn bị thương và nằm bất động giữa bãi chiến trường, cô là người được phân công cấp cứu Tuấn. Khi bàn tay cô đặt lên cơ thể Tuấn để băng bó vết thương, một luồng ấm lạ thường truyền qua cô, mặt cô đỏ bừng. Màn diễn của hai người đã khiến các bạn cùng lớp phải cảm động.
Hai người thật sự yêu nhau sau đận đóng phim thực hành. Tuấn thường chở cô đi qua những cung đường lá vàng độ thu về. Mùa đông, hai người ngồi suốt cả buổi chiều trên bờ đê sông Hồng, ngắm những triền hoa cải vàng óng. Cô cảm thấy rất hạnh phúc những lúc có Tuấn bên cạnh.
Tình yêu giữa cô và Tuấn ngày càng chín muồi. Những lúc chỉ có hai người trong công viên, hay nơi vắng vẻ, đôi tay Tuấn sờ soạng khắp cơ thể cô. Cô sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc nên đã nhiều lần nhắc khéo Tuấn. Tuấn giận dỗi những khi cô từ chối. Gần đây, Tuấn bắt đầu có những biểu hiện khó chịu với cô. Nhiều lần cô cũng định buông xuôi để thỏa mãn đòi hỏi của Tuấn. Thật lòng là cô yêu Tuấn rất nhiều. Nhưng những lúc như thế, cô lại nhớ những lời dạy của ba cô. Trước hôm cô bước chân rời nhà ra xứ Bắc, ba cô đã trò chuyện với cô suốt đêm chỉ để dặn dò cô cách ăn, cách ở nơi xứ người. Ông không quên nhắc cô phải cảnh giác với đàn ông.
***
Cô lững thững quanh Hồ Gươm, chiếc phone được cắm chặt vào tai để nghe radio phát dự báo thông tin về tình hình bão lũ. Thay vì nghĩ tới Tuấn đang ở phòng, cô lại nghĩ tới Ngọc. Nếu Ngọc thi đỗ đại học biết đâu hai người đã thành đôi. Có lẽ, Ngọc nghĩ thân phận mình không xứng với cô, nên anh đã để mối tình đầu trôi vào quên lãng. Quanh năm đối mặt với sóng gió, Ngọc mong kiếm được thật nhiều tiền để nuôi ba mẹ già và người chị câm điếc.
Mỗi lần Tết hoặc hè được nghỉ, cô về thăm gia đình có gặp Ngọc vài lần ở những buổi sinh hoạt Đoàn địa phương. Những lần như thế, Ngọc thường né tránh ánh mắt cô. Cô vẫn hay nhắc lại cho bạn bè nghe kỷ niệm giữa cô với Ngọc. Ngày ấy, cô và Ngọc đi học về gặp bão, ghe bị sóng đánh chìm, cô không biết bơi nên chới với giữa dòng, không có Ngọc kịp thời cứu giúp thì chắc cô đã bị đuối nước.
Khi ánh đèn đường dần thắp sáng thành phố cô đành lê bước chân về phòng. Khuôn mặt Tuấn đã biến dạng, không còn tí tởn như lúc mới đến. Tuấn cằn nhằn: “Chờ em mãi! Anh thấy trong tủ lạnh còn ít cam nên đã pha nước cho em rồi đó. Em uống đi cho mát. Đi chợ gì mà lâu thế?”. Cô nhìn lên chiếc bàn học thấy hai ly nước cam đã được chuẩn bị sẵn. Để Tuấn khỏi phàn nàn, cô bưng ly lên mời Tuấn cùng uống. Cô chưa kịp uống thì Tuấn đã nốc hết ly nước. Vừa lúc đó, chuông điện thoại của cô rung lên. Giao diện hiện tên Ngọc. Cô linh tính có chuyện không lành nên đặt ly nước xuống, vội vàng thế nào lại làm rơi, vỡ tung tóe.
Mặc Tuấn với những lời cằn nhằn và ly nước vỡ, cô ra ban công nghe điện thoại. Ngọc báo cho cô biết là bão đã đổ bộ vào Bình Định. Ngọc nói: “Tuy gió không to, nhưng đã khiến chái bếp nhà Tú bị sập. Mẹ Tú vì cố ra giằng néo nên đã bị ngói rơi vào đầu. Ngọc đã chở mẹ Tú lên trạm y tế băng bó vết thương. Bác sĩ bảo chỉ bị trầy xước nhẹ, chứ không ảnh hưởng đến não...”. Nghe xong cuộc gọi của Ngọc cô rất lo lắng, cô bấm máy gọi cho ba nhưng thuê bao không liên lạc được.
Bước vào phòng với đôi mắt đỏ hoe. Cô định nhờ Tuấn việc gì đó nhưng không thấy anh đâu. Nhìn qua kẽ cửa nhà vệ sinh, ánh sáng hắt ra, cô đoán là Tuấn đang ở trong đó. Tuấn đẩy cửa nhà vệ sinh quát inh ỏi: “Em ích kỷ với anh quá! Chẳng lẽ em không tin anh? Em tính giữ cho thằng khác à?”. Lúc với tay để lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn học, Tuấn đã cố tình đẩy đổ bình hoa. Những cánh hồng vung vãi khắp căn phòng. Tuấn lao ra, phóng xe vút vào đêm tối. Bất ngờ trước những lời nói và hành động của Tuấn, miệng cô đơ cứng không nói được câu nào. Cô không chạy theo Tuấn, hay van nài anh ở lại. Cô ngồi thừ trên bệ giường.
Bần thần một lúc, cô đứng lên khép lại cánh cửa phòng vệ sinh, để thứ mùi ngai ngái không xộc ra. Cô cúi xuống nhặt những cánh hồng và những mảnh thủy tinh của chiếc bình vỡ cho vào sọt rác. Trên nền nhà vương một ít bột trắng mà Tuấn vụng về làm rơi lúc cho vào ly nước cam. Cô đã hiểu ra tất cả.
Vừa lúc dọn xong những mảnh vỡ, thì ba cô gọi điện. Giọng ba ấm áp: “Bão qua rồi con ạ! Nhà mình không sao đâu. Con đừng lo lắng nhé!”. Cô định hỏi ba cô xem sức khỏe của má thế nào. Nhưng ông đã vội tắt máy.
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Hình ảnh Tuấn chợt lướt qua đầu cô với những nếp nhăn trên trán và cái nghiến răng nghe rõ thành tiếng. Một ngày vật lộn với những lo lắng trong lòng, cô thả lưng xuống giường và chìm vào giấc mơ, cô thấy mình đang tiễn Ngọc ra khơi khi mặt trời vừa hừng sáng.
|