Nhà ở quê, vườn rộng thênh thang, ngoài cây ăn quả ngoại trồng cả một hàng cau dọc dài miên man theo ngõ. Trong mưa xuân, nắng hè, hương cau ngan ngát, quấn quýt khắp sân vườn.
Thủa nhỏ, tôi biết để ý đến cây trái vườn nhà bắt đầu từ cách ví von của ngoại: cây vải đã mấy mươi tuổi, gốc thị cùng trang lứa với dì, còn hàng cau như đứa em kề cậu út… Cứ như vậy, mỗi gốc cây, cành lá trong vườn nhà đều có tên tuổi và ngoại nhớ ngày vun trồng như giờ sinh tháng đẻ của cháu con.
Tôi lớn lên bên ngoại và hằng ngày vẫn mê trò buôn bán cùng lũ bạn dưới hàng cau. Hoa cau rụng rơi kết xâu làm chuỗi điểm trang cho cô công chúa nhỏ. Chiếc tàu cau rụng thay đoàn tàu cho lũ trẻ kéo loanh quanh giả vào Nam, ra Bắc. Mồ hôi nhễ nhại nâng tiếng cười vắt vẻo ngọn cau. Sau cuộc chơi, cả lũ lại tranh nhau chiếc gàu ngoại chằm từ nang cau mới, vục mặt tu ừng ực từng ngụm nước giếng mát trong mà nghe hương cau thoang thoảng dịu ngọt suốt những trưa hè.
Những đêm trăng, ngoại ngồi trước hiên nhà bày cơi trầu ra têm để dành cho ngày mai, ngày mốt. Bên miếng trầu cay đỏ thắm, cau sáu thương, cau sáu ghét, ngoại kể chuyện đời xưa mà nghe gần gũi thân thương những câu nhắc nhở cháu cái lẽ làm người. Trong cơi trầu của ngoại, bên ống vôi, cối giã luôn dành một góc để cháu xếp những chỏm cau nho nhỏ. Thương sao cơi trầu cạn, miếng cau khô giản đơn mà đong đầy cả một miền ký ức, có ngọt bùi, gian khổ, có tấm lưng còng của ngoại chăm chút cưu mang.
Lại nhớ những năm cậu út đi bộ đội tình nguyện tận biên giới Tây nam, mong thư cậu mỏi mòn, chiều nào ngoại cũng quẩn quanh vào ra quét dọn. Hàng cau thẳng vút, im ắng như biết ngoại nán đợi người giao bưu đi qua ngõ. Rười rượi tiếng thở dài trong bóng chiều loang, hoa cau lả tả vương khắp lối vào nhà. Rồi một chiều bỗng dưng… cậu về phép. Ngoại linh tính đợi trước ngõ nhà, vui mừng, cuống quýt, lẩy bẩy cả hàng cau. Hoa cau trắng như những chùm sao lấp lánh trong làn gió thoảng về tóc ngoại nhuộm cước màu thời gian.
Nắng mưa. Bão dông. Hàng cau vẫn xanh rờn và dẻo dai sức sống, bốn mùa nuôi quả, đơm hoa rồi lại tỏa hương ngan ngát khắp vườn nhà. Như hàng cau, lũ trẻ lớn dần và không còn thiết tha với những trò ngồi trên tàu cau để giả vào Nam, ra Bắc. Ngoại lưng còng, sớm tối vẫn xạc xào tiếng chổi quét lá dưới hàng cau. Thay lũ trẻ, đàn chim sẻ biết đất lành rủ nhau về làm tổ, sớm chiều ríu rít chuyền cành quanh dáng ngoại hao gầy, xương xương.
Từ bao đời nay, làng quê Việt Nam vốn thanh bình yên ả, bóng cau, dáng dừa đây đó vẫn tỏa bóng nghiêng soi. Đã bao năm, ngoại đi xa. Hàng cau ngoại trồng cũng đã âm thầm nhường chỗ cho… bức tường cao ngất. Nhưng, mỗi lần nghe hương cau vườn nhà ai thoảng đưa trong gió, kỷ niệm tuổi thơ thổn thức ùa về, cháu nghẹn cả lòng trước dáng ngoại còm cõi một đời lận đận thương cháu, thương con.
|