Truyện ngắn nước Mỹ của Kala. Ruide
“Này, cô thôi ngay cái trò la hét đáng sợ đó đi, được không hả?” - Baker Hanxơ nhìn qua cửa, hét to. Từ khi người láng giềng chuyển về ở sát nhà anh và bắt đầu luyện giọng có nhạc đệm mỗi ngày, không khí yên ả nơi đây bị khuấy động, khiến Hanxơ cảm thấy bức bối không yên.
“Người đàn bà đáng ghét này sao lại không đến chỗ khác mà ở chứ? - Đầu óc Hanxơ như bốc lửa, hằn học lẩm bẩm. Chắc mình phải chuyển nhà đi nơi khác quá!
Hanxơ vốn là một sĩ quan cảnh sát nghỉ hưu. Sau mấy chục năm truy bắt tội phạm, giờ muốn sống an nhàn, yên tĩnh những ngày còn lại của cuộc đời. Anh cố ý tìm lấy một ngôi nhà nhỏ hai phòng ở ngoại ô thành phố. Nhưng dạo này, một nữ diễn viên ca kịch nghỉ hưu lại dọn đến ở ngôi nhà bên cạnh. Điều đáng nói là Hanxơ rất ghét ca kịch!
Có tiếng gõ cửa. Hanxơ bực bội mở tung cánh cửa. Lylia chống nạnh đứng ngay trước cửa, giận dữ nhìn Hanxơ:
- Sao anh cứ như đứa trẻ bướng bỉnh thế? Anh dừng ngay trò đùa dai của mình có được không? Tôi chuyển về đây mới hai tuần mà ngày nào khi tôi luyện giọng cũng bị anh quấy nhiễu là sao? Hành vi của anh không thể chấp nhận được!
- Vậy, hóa ra là tôi sai và cô phản đối tôi? Cô bảo là mình luyện giọng? Cô gào thét thì có! Ai mà chịu nổi chứ?
- Này, nếu đôi tai anh non nớt, mềm yếu như thế sao anh không đi chỗ khác mà giết thời gian chỉ khoảng một tiếng đồng hồ là cùng. Ví dụ như đi câu cá, đi uống bia, đi bơi chẳng hạn, làm gì mà không được. Tôi sống ở đây đương nhiên là tôi có quyền luyện giọng ngay tại nhà tôi chứ, phải không nào? Dẫu có là “gào thét” thì anh cũng phải quen dần thôi!
Nói xong, Lylia lắc đầu bỏ đi, tiếng giày cao gót vang lên “cộp…cộp”.
Hay nhỉ, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tự dưng Hanxơ lại chú ý tới dáng đi của người phụ nữ hàng xóm, vừa tự nhiên vừa mềm mại. Anh ta ngẩn người nhìn theo và nghĩ, cũng gần 60 rồi mà cô ta vẫn giữ được dáng vẻ thon thả, nhẹ nhàng, không chê vào đâu được! Giá mà mình rủ được cô ta đi dạo nhỉ?
Sau khi đóng cửa lại, Hanxơ cảm thấy mình thật buồn cười, sao lại có ý tưởng hoang đường như vậy. Hai người hoàn toàn khác nhau, chỉ mới gặp nhau có mấy ngày, vả lại, sau khi vợ mất, Hanxơ chưa hề thấy hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào.
Ngày hôm sau, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Hanxơ lại vui vẻ làm theo những gì Lylia gợi ý. Khi cô ta luyện giọng, anh đi siêu thị mua hàng. Lúc trở về Hanxơ thấy Lylia đang tưới hoa.
Anh ta tiến lên phía trước, nhìn kỹ, những giọt nước li ti long lanh trên những cánh hồng đỏ rực sáng lên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hanxơ bất giác kêu lên “Đẹp quá!”. Lylia ngẩng lên nhìn anh, đưa tay gạt nhẹ mấy giọt mồ hôi trên trán: “Cám ơn anh Hanxơ!”. Cô định bước đi nhưng dường như chợt nghĩ ra điều gì, liền nói:
-Vừa hay tôi đang muốn nghỉ một lát. Anh có muốn uống chút gì không anh Hanxơ?
Hanxơ nhìn vào mắt Lylia, đôi mắt màu xanh ấm áp với làn da mịn màng tươi tắn, một chút son hồng trên môi…
- Tốt quá! Cô có bia chứ? Hanxơ hào hứng hỏi.
- Đương nhiên rồi. Sau khi lao động chân tay, uống một chút bia cũng thú vị đấy chứ! Anh bảo tôi nói có đúng không? - Lylia mỉm cười hỏi.
- Thế thì còn gì bằng! Mắt Hanxơ sáng lên.
Hôm sau, mới sáng tinh mơ, Hanxơ đã bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc. Anh nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường, mới có 7 giờ.
Lylia đứng trước cửa, tay cầm đóa hoa hồng mới hái, tay kia bê khay bánh mì nướng do cô tự làm. Nhìn thấy Hanxơ, Lylia liền nói:
- Chúng ta ký hiệp định đình chiến, được không? Mỗi ngày anh chỉ cần cho em một tiếng đồng hồ, sau đó bảo đảm với anh là em sẽ không làm phiền anh nữa.
Không cần biết Hanxơ có đồng ý không, Lylia hỏi luôn:
- Trước giờ anh thích nhất việc gì anh Hanxơ?
- Việc gì à? Tôi nghĩ là câu cá. Mà cô hỏi thế để làm gì?
- Em có một đề nghị, anh dạy em câu cá, còn em sẽ dạy anh ca kịch, được không?
- Nếu tôi nói là tôi không muốn học ca kịch thì sao?
- Thì em cũng không học câu cá. Thực ra, đây chỉ là một phương thức để tăng cường mối quan hệ láng giềng thôi mà!
Rõ là hai con người bướng bỉnh. Tính cách quá khác biệt, không sao hợp nhau được. Vậy mà… khi phát sinh một sự kiện, họ mới tìm thấy sự tương đồng trong thế giới tinh thần của nhau.
Một sáng chủ nhật, Lylia mời Hanxơ đi ăn sáng. Hanxơ lấy cớ có nhiều việc phải làm nên từ chối. Khi anh đóng cửa, nhìn thấy vẻ khó xử của Lylia, Hanxơ đột nhiên cảm thấy mình quá lạnh lùng, ích kỷ...
Một lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên.
- Xin lỗi! Lại quấy quả anh lần nữa, Hanxơ ạ. Cháu bé này đang gặp phiền phức. Em nghĩ, chuyện này thuộc phạm vi chức trách của anh - Lylia nói, cúi nhìn một bé gái khoảng 5 tuổi đứng cạnh.
- Có chuyện gì thế? Hanxơ vội hỏi.
- Cháu không tìm được nhà cháu, ông ạ! Con bé sợ sệt nói. Cháu mải đuổi theo con mèo hoang, chạy tới đây thì lạc mất đường. Cháu phải tìm mẹ cháu, nhưng mẹ mà gặp thì thế nào cũng mắng cháu, cháu sợ lắm ông ạ! Con bé vừa nói vừa đưa tay chùi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Hanxơ cúi người, đặt nhẹ bàn tay lên đôi vai đang rung lên của cháu bé, nói:
- Đừng sợ cháu ạ. Chúng ta sẽ giúp cháu tìm mẹ. Ông hỏi này, cháu tên là gì nhỉ?
- Cháu… cháu là Macta ạ. Con bé nức nở đáp.
- Được rồi Macta, đừng khóc nữa cháu! Ông là Hanxơ, còn đây là bà Lylia. Chúng ta vào nhà đi đã. Chúng ta nhất định sẽ tìm được mẹ cho cháu. Mà ông bảo đảm với cháu, mẹ cháu sẽ ôm cháu vào lòng ngay lập tức, không hề mắng cháu đâu. Cháu yên tâm đi Macta nhé! Nói đoạn Hanxơ quay sang Lylia:
- Cô trông con bé nhé. Chuyện tìm mẹ nó, để tôi lo.
Hanxơ gọi điện cho bạn anh ở sở cảnh sát. Sau mấy phút địa chỉ nhà Macta đã được tìm thấy ngay. Hanxơ và Lylia lái xe đưa con bé về nhà mẹ cháu.
Trên đường trở về, cả hai đều im lặng một cách khó hiểu. Khi sắp đến nhà, Hanxơ dừng xe, quay mặt lại, chợt bắt gặp ánh mắt chứa chan tình cảm của Lylia. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ ngọt ngào ấm áp trào dâng. Anh nói khẽ chỉ đủ cho Lylia nghe: “Sao có lúc tôi ngờ nghệch đến thế không biết? Sáng nay quả là tôi có lỗi với cô. Tấm lòng của cô thật tốt, vậy mà tôi… Tôi thô thiển và khô khan quá phải không? Tôi lại chẳng hiểu gì về ca kịch nữa chứ!”.
Lylia chợt đặt nhẹ tay mình lên vai Hanxơ, nói:
-Nhưng anh biết làm cho bé Macta không khóc nữa và nhanh chóng đưa cháu về nhà cho mẹ nó. Em không quan tâm đến chuyện anh hiểu hay không hiểu ca kịch đâu. Anh có một trái tim lương thiện, thế là đủ lắm rồi, anh Hanxơ ạ!
Hanxơ cảm thấy lòng mình nôn nao rung động. Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua anh có được cảm giác tuyệt vời ấy. Anh nhận ra người phụ nữ đang ngồi đây quan trọng đối với anh biết nhường nào.
-Hãy bảo cho anh biết, chúng ta… à, anh phải đến đâu để mua vé xem ca kịch, Lylia? Anh muốn… tăng thêm một bước trong mối quan hệ láng giềng của chúng ta, được không em?
Gương mặt Lylia chợt ửng lên rạng rỡ. Cô mỉm cười bẽn lẽn, nói:
-Anh Hanxơ! Anh… anh thật là láu lỉnh!
Bốn mắt nhìn nhau. Hanxơ biết, anh sẽ không bao giờ chuyển nhà đi đâu cả, có chăng là… chuyển vào ngôi nhà sát vách kia thôi.
(Dịch từ bản Hoa văn của Dật Danh, rút trong tập “Truyện ngắn hay nhất”, Đại toàn tập. Trung Quốc hoa kiều xuất bản xã, tháng 11. 2010) |