Ngày còn bé thơ đi học trường làng, mỗi lần nhìn thấy cô giáo viết bảng, bụi phấn theo gió bay khắp căn phòng, tôi lại có những tưởng tượng rất thú vị: Những hạt bụi to nhất rơi ngay xuống nền đất tạo nên một lớp bột dày, mịn, trắng chạy từ góc bảng bên này tới góc bảng bên kia trông như một loài hoa trắng li ti mọc sát chân tường bám đầy rêu mốc. Những hạt nhẹ hơn đậu trên tóc cô, lốm đốm như những vì sao trong đêm tối. Còn hạt nhẹ nhất bay tít lên nóc nhà, tia nắng len qua kẽ viên ngói vỡ khiến chúng giống như những ống hoa loa kèn trắng muốt.
Cũng vì hay ngồi tưởng tượng như thế mà tôi thường lơ đãng việc học. Có hôm, cô giáo phát hiện đôi mắt tôi đang dõi theo những bụi phấn bay trên nóc nhà nên phạt tôi phải đặt tay lên bàn và chịu đòn bằng thước kẻ. Suốt tuần ấy, tôi phải làm trực nhật, mang pin đèn hết đát và những khúc thân chuối dài chừng một tấc, to bằng cổ tay để lau bảng. Pin đèn kết hợp với nước của thân chuối lau bảng, bảng đen nhánh, khi viết nét phấn mộc mạc, rõ và rất có hồn.
Bây giờ tôi đã lớn khôn, đã được học nhiều thầy, cô giáo khác. Nhưng, đọng lại nhiều nhất trong tôi là hình ảnh cô giáo vỡ lòng. Bởi cô là cô giáo đầu đời dạy chữ cho tôi. Và hơn nữa, hình dáng thanh mảnh của cô với cánh tay đưa nét phấn uyển chuyển trên chiếc bảng đen nhánh…
Những nét phấn ấy cũng là động lực tiếp sức cho tôi chọn ngành sư phạm để theo học. Khi tôi đứng trên bục giảng, những viên phấn trên tay tôi đã hiện đại hơn, không còn bụi như xưa. Thế nhưng, tiếng nghiến của viên phấn vào tấm bảng mica ken két đã làm mất đi hồn vía của viên phấn trắng xưa kia. Những đứa học trò chắc cũng không còn tưởng tượng viển vông như tôi ngày nào bởi những nét bút lông đen ngòm ghi trên bảng trắng và những nét chữ trôi lia lịa trên màn hình không thể tạo ra những vòng hoa phấn bung biêng.
Ngày cô ốm, chúng tôi về thăm. Cô gượng qua cơn ho ngồi tiếp chúng tôi bên hiên thềm với giọng trầm ấm: “Bác sĩ bảo cô bị viêm phổi”. Chúng tôi nghẹn lòng sau câu nói của cô. Cô xoa đầu từng đứa một như ngày xưa chúng tôi còn nhỏ, rồi cười vui kể về những kỷ niệm xưa mà cô đã gặp, đã thấy, đã gắn bó với nó nơi mái trường làng.
Viên phấn trắng là thủ phạm đã làm giảm tuổi thọ cô. Nhưng thời ấy đất nước còn nghèo, khoa học kỹ thuật kém xa bây giờ. Nếu không có những viên phấn trắng vẽ tô cho những tâm hồn bé thơ non nớt thì chúng tôi vẫn mãi là những đứa trẻ lấm lem nơi miền quê heo hút. Biết là tác hại của những hạt bụi ấy rất lớn, nhưng cả chúng tôi và cô giáo đều mang ơn nó trong suốt cuộc đời.
Lại một ngày Nhà giáo nữa sắp tới. Chúng tôi ra mộ đốt nhang viếng cô. Sau những cơn mưa thu rả rích, cỏ mọc xanh rì và nở hoa trắng li ti như những hạt bụi phấn năm nào bay trong lớp học. Khoé mắt đứa nào cũng đỏ hoe như vừa bị bụi phấn bay vào!
|