Thời điểm này, tại đất nước Australia, cái lạnh giá của mùa đông đã bớt hiện hữu. Thay vào đó, những ngọn gió đầu tiên mang hơi thở mùa xuân, tuy vẫn còn lạnh lẽo, đang tràn về khắp nẻo ở thành phố lớn thứ hai của xứ sở Chuột túi này.
|
Hoa xoan đã đi vào thơ ca Việt Nam cũng hiện diện tại đất nước Australia xa xôi
|
Hoa cỏ từ những vạt cỏ ven đường, phố xá đến những khu vườn di sản, thức giấc sau một mùa đông dài lạnh lẽo, bắt đầu khoe sắc tỏa hương. Và thật lạ, cách xa ngàn dặm, người xa quê vẫn tưởng như đang ở Việt Nam vào mùa xuân trong tháng giêng, hai, khi chợt thấy những loại hoa chỉ tưởng có ở quê nhà, đang hiện diện khắp nơi đây…
1. “Hoa xoan” - cô bạn người Bắc thốt lên vậy rồi day tay chỉ cho chúng tôi những nhành hoa đang đưa trong nắng mùa xuân Melbourne (Australia). Thảo nào, cách mấy chục bước chân, đã thoảng nghe cái hương vị dịu dàng của xoan.
Ơi những người xứ Bắc, tôi dân Nẫu, cả đời chưa từng chạm mặt hoa xoan, dẫu đã thật quen với hoa xoan, qua thơ - Nguyễn Bính “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy”, và văn - Vũ Bằng “Yêu hoa sầu đâu không để vào đâu cho hết, nhớ hoa sầu đâu ở quê hương ta không biết mấy mươi!”. Ấy vậy, cái xúc cảm tha hương lại dạt dào khi được tận mặt hoa xoan nơi xứ lạ.
|
|
Hoa đào ở khu hu phố Flemington | |
Ấy là khi tôi đang đi trong khu vườn Rippon Lea danh tiếng ở Melbourne vốn thuộc về Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của bang Victoria tên là Frederick Sargood được xây dựng từ hơn trăm năm trước. Hiện nay, khu vườn này đã thành một điểm trong di sản quốc gia của nước Úc. Dường như, chủ nhân đã để tâm trí và tâm hồn vào chăm chút cho khung cảnh, nên nội cỏ cây và vườn cảnh đã như một bức tranh, mỗi mảng màu là một sắc thái sinh thái. Nơi cỏ lau chất ngất, những chú vịt tung tăng trong ao nhà; nơi cỏ hoa đương xuân, vườn cây ăn trái hay thảm cỏ dài cho những ngày thư thả đọc sách trong vườn. Vậy thì, những nhánh xoan vườn nhà, hẳn mang theo một dụng ý nào đó trong suy nghĩ của những chủ nhân nơi này… Tôi không rõ và không ai rõ. Chỉ biết, trong lòng kẻ xa nhà, như tôi, hốt nhiên thấy nhớ da diết những ngày mưa xuân quê hương…
|
Hoa mộc lan được trồng trên đường phố Albert ở thành phố Melbourne
|
2. Melbourne là thành phố vườn, bởi cả thành phố là một khu vườn. Ở đó, hội tụ đủ sắc màu hoa trái, từ những nhánh mộc lan (magnolia) lớn màu tím ngợp trong sắc đông ở hiên nhà trên đường Albert, hoa tử đằng (wisteria) rũ từng chùm, tím đến nao lòng… Mebourne có những con đường chiều trời lộng gió bên bờ Nam sông Yarra, phấn hoa dào dạt “gửi hương cho gió”. Những vườn nhà quanh khu tôi ở (Richmond), mỗi ngôi nhà ẩn sau một mảnh vườn nhỏ, những hồng, những lan, những dây leo đủ kiểu… thư thả khoe sắc, như cố tình níu bước khách đi ngang.
Đất Úc là vậy, nhiều sắc hoa lạ nhưng cũng ngập tràn hoa quen. Hoa xoan là một. Và nhiều nhất là đào và mận. Từ đào biếc, đào phai, đến những cánh anh đào Nhật Bản… Những cánh đào mùa đông ở Úc làm ta tưởng như đang đi giữa vườn Nhật Tân giáp Tết. Hãy tưởng tượng, những nhành đào thật to, thả hoa rực lên trong cái lạnh giữa đông. Hình ảnh ấy đem lại trong ta chút lòng ấm áp, khi ta nhớ nghĩ về, những cánh đào luôn biết an lạc và tự tại giữa se sắt đông.
|
|
và hoa dại mọc ở bên những thảm cỏ, lối đi | |
Tôi không ít lần thả bộ quanh những góc phố ấy để cảm nhận hơi ấm mùa xuân đang dần đến. Sắc hoa thì hẳn mỗi xứ mỗi khác, nhưng hề gì, ta chỉ vin vào những cánh hoa ấy cho nguôi đi chút nhớ, để vượt qua tháng ngày thăm thẳm. Và lòng kẻ xa nhà chợt vang lên câu hát cũ: “Ô hay, sao ta sống chốn này, quay cuồng mãi vậy, có gì vui…”.
|
Hoa phù dung sớm nở tối tàn
|
3. Đất Úc mùa đông chuyển sang xuân, hoa nở dạt dào. Hoa dại e dè mọc nơi góc khuất bên đường. Hoa triền miên ở vườn nhà, công viên. Tại các bang ấm áp hơn, còn có cả mai vàng, kỳ thực là hoa forsythia mà người VIệt định cư ở Mỹ quen gọi là “mai Mỹ”. Hoa nhỏ, lại nở úp xuống, không đẹp nếu so với mai vàng Bình Định. Nhưng cũng như đào thôi, một khi người Việt đã mang và cất giữ hình ảnh quê hương trong tâm khảm, thì một chút dáng nét cũng đủ thỏa lòng vậy thay.
Như tôi, một chiều, sau một hồi lang thang ngắm đào và hoa dại, đang lui cui xem chiếc ấm điện đun nước second-hand trong một hàng đồ cũ, đã giật mình bởi một giọng Nẫu vang lên: “Chú về nhà, tui cho một chiếc”. Hỏi ra là một người Bình Định, sang đây đã lâu.
|
Hoa đỗ quyên
|
Tiếng nẫu vang lên giữa mùa đông dài Melbourne ấm áp lạ, như nhói lên một sắc rực hoa vàng giữa một ngày ngập sương mù và gió se sắt thổi.
Ôi những sợi dây nguồn cội, khiến đất lạ bỗng thành quen.
|