Một chiều, cảm thấy ngạt thở trong nhịp sống đô thị chen chúc, ta khoác trên vai chiếc ba lô, leo lên chuyến xe buýt Quy Nhơn - Cát Tiến để tìm về với “cảnh cheo leo” mà thanh tịnh, thoát tục của chùa Ông Núi. Mở toang ô cửa sổ xe để đón gió trời, đang thiu thiu chợt một thứ mùi nồng nồng, cay cay rất đỗi quen thuộc phả vào mũi làm ta tỉnh giấc. Mở mắt ra, trước mặt mình mù mịt khói và khói. Cánh đồng Gò Bồi đang vào cuối mùa gặt. Ở đây, người ta thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp nên rơm nhả tại ruộng thuận tiện cho việc đốt đi trừ sâu bệnh và tăng độ phì nhiêu cho đất. Chợt nhớ về tuổi thơ mang đầy ký ức “thả khói đốt đồng”.
Không riêng gì ta, bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra từ quê đều có những kỷ niệm không thể quên trên cánh đồng quê hương mình. Cánh đồng làng dạo ấy không bị thu nhỏ như bây giờ để nhường chỗ cho cụm công nghiệp mới mọc. Ngày đó, khi vào mùa gặt, ta cùng đám bạn trong thôn lùa đàn bò ra đồng cho chúng tự do gặm cỏ bên những thửa ruộng đã thu hoạch xong; phần mình mải mê bắt cua đồng. Những bàn tay bị trầy xước vì va chạm sạn ở thành hang, vì bị... cua kẹp không ngăn được niềm vui mỗi khi chộp được chú cua kình thân tím tươi, đôi càng to khỏe.
Chiều nay về nhà, hẳn là ta sẽ được một bữa mắm cua nấu gừng chan cơm tuyệt ý rồi. Bây giờ ta nghe tiếng thằng Tèo,thằng Hoang, cái Mít... thi nhau vang lên khi bắt gặp một đống rơm khô. Cả bọn nổi lửa trút một ít cua mới bắt được vào đám lửa xông đầy khói và khói. Làn khói màu xám ấy không chỉ có mùi rạ cháy, mà còn có cả mùi vỏ cua bị cháy xém bốc lên thật hăng. Cả bọn vừa dụi mắt, vừa lấy que tre đảo đám tro đang nóng để hích lũ cua vừa chín ra ngoài. Mặt mày đứa nào cũng ám đầy tro, bị cái nóng làm cho đỏ lựng, tiếng cười ra rả khắp một quãng ngày.
Có hôm không bắt cua, ta và bạn lại rủ nhau sang cánh đồng làng bên đào khoai, mì, bẻ bắp. Ăn chán chê, cả bọn lại kéo những con diều giấy làm từ bìa vở cũ và cuộn chỉ khâu đồ của mẹ, chạy khắp con đường mương dài tít tắp. Con diều trắng ẩn hiện trong làn khói rạ mà lên cao mãi trong tầm mắt trẻ thơ...
Ta cứ thế, hồn nhiên lớn lên khi nào không hay, trong khi cánh đồng quê thì vẫn còn đó. Ta phải đến những chân trời lạ mà ở đó mùi khói cay nồng ngày nào giờ chỉ là một thứ dư hương mờ nhạt, chỉ đủ lảng vảng trong những cơn mơ. Để rồi chiều nay đây, trước những vệt khói trên cánh đồng lạ, nước mắt ta chực trào.
Con người ta rồi phải trưởng thành, với những lo toan dày đặc trong cuộc sống bộn bề. Chỉ xin có những phút giây như thế này để lòng trĩu xuống mà vẫn thấy nhẹ nhàng, thư thái hơn. Kỷ niệm tuổi thơ như thứ thần dược lạ kỳ xoa dịu vết thương phố xá trong ta tự khi nào.
Chợt nhớ mấy câu thơ của nhà thơ Đồng Đức Bốn đã thuộc từ ngày mới biết chữ:
Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.
Cánh diều tuổi thơ ơi, bay đi lạc phương nào?
|