Bãi sông
20:42', 8/12/ 2012 (GMT+7)

* Truyện ngắn của DƯƠNG HẰNG

Út về trên chuyến tàu đêm từ Lạng Sơn. Về tới nhà cũng gần khuya, sương lạnh và đêm hun hút con hẻm nhỏ. Út về xếp va li vào một góc, rồi ngước nhìn lên bàn thờ mẹ. Đôi mắt Út buồn lắm. Và Út đi…

* * *

Nhà chị nằm ven thành phố, cách nhà thờ tầm ba trăm mét. Mỗi chiều cuối tuần, tiếng chuông nhà thờ gióng từng hồi khiến chị buồn đến nao lòng. Út vừa về đã ra nhà thờ, lần nào về cũng muộn, nhưng muộn mấy Út cũng đi. Bước chân nhỏ bé của Út rảo mòn trên lớp sỏi mỏng, lẳng lặng và chậm rãi. Bóng Út xiêu xiêu trong đêm khi tiếng chuông nhà thờ vừa dứt.

 

Tám năm nay, Út chỉ về đúng ngày giỗ mẹ. Tết cũng chẳng buồn về. Cái ngày Út giằng túi đồ chất đầy quần áo cũ với tấm vé tàu bỏ nhà ra đi, ném vào chị cái nhìn uất hận, ngỡ chừng nuốt chặt lấy day dứt của chị, chẳng cất nổi thành lời. Lần cuối Út về là cách đây ba năm và thôi không nhìn hằn học chị nữa. Nhưng giá mà Út cứ nhìn, chị còn đỡ tủi, đằng này Út như người dưng nước lã, không ngoái nhìn lấy chị một lần, kể cả lúc lên tàu đi xa. Cô cứ ngồi trông ra phía ngoài ô cửa trắng đục. Khoảng trời trong đôi mắt Út tưởng chừng xa và mông lung lắm. Chị nghiễm nhiên trở thành cái bóng vô hình trong đôi mắt Út. Vậy mà năm nào chị cũng mòn mỏi chờ em gái về ăn bữa cơm ngày giỗ mẹ.

Mẹ mất ngay bên bờ sông vắng và rậm những bông lau trắng. Chị vừa đặt gánh cỏ xuống sân đã nghe tiếng vọng thất thanh của bác Khanh: “Chú Hiền ơi, chị nhà chết đuối bên sông rồi, chú ra nhanh đi!”. Chị chạy như cơn gió cuốn vô định, vấp vào cành củi khô, ngã nhào, rồi lại chạy. Ven sông, mẹ nằm đó, ướt nhũn và lạnh ngắt. Những ngón tay xơ cứng của mẹ như đang khua khua tìm thứ gì. Út ngồi đó, nước mắt giàn giụa lay gọi: “Mẹ ơi, mẹ làm sao thế mẹ ơi! Sao mẹ không cười với con, mẹ ơi... ơi ơ…!”. Chị cố khum ngón tay mẹ lại, nước mắt chảy dài, tiếng khóc bật không thành tiếng. “Chị Hai ơi, mẹ sao không nói gì, chị bảo mẹ dậy đi!”. Miệng mẹ mở hờ, như muốn gọi tên ai. Bờ lau phất phơ cơn gió, trắng cả một vùng ven sông. Thế là mẹ đi…

Đôi mắt Út ngây thơ nhìn chị, đôi mắt ngân ngấn nước:

- Chị ơi, chuông nhà thờ vừa gióng rồi, sao mẹ không về đi nhà thờ. Em muốn đi nhà thờ với mẹ.

Chị chớp mắt, nước mắt chảy dài, ôm Út vào lòng mà dỗ:

- Để chị đưa Út đến nhà thờ nhé. Út nhớ mẹ dạy Út chắp tay vái vái không nào? Lát tới nhà thờ Út vái chị Hai xem nha.

- Chị Hai ơi, Út mà vái mẹ sẽ về phải không?

Chị nghẹn đắng lòng.

***

Năm ấy Út mười lăm tuổi, cô nghe chuyện ở đâu về, bước vào nhà như người mất hồn.

- Mẹ vì sao chết? Út hỏi mà không thèm nhìn vào mặt chị. Câu hỏi dằn xuống chát mạnh.

Chị nghèn nghẹn. Chị đã chẳng thể giấu nổi sự thật về cái chết của mẹ. Chính đứa em gái chị lại là người khơi lên đống tro tàn đã vụn.

Mẹ đi để lại trong lòng chị những ẩn ức và day dứt khôn nguôi để mỗi lần ngước nhìn di ảnh cũ màu của mẹ, chị đẫm lệ. Giá mẹ cứ đi vì sẩy chân bên cầu rồi ngã xuống, và quẫy đạp dưới nước sâu để giành giật sự sống thì biết đâu sẽ có người qua chiếc cầu vắng cứu mẹ. Đằng này, là vì chị. Đến bây giờ chị vẫn bật khóc khi nghe bà Xen kể về cái chết của mẹ. Chiều đó bà Xen nghe tin đâu có đứa con gái cắt cỏ té xuống sông, mẹ ngỡ con gái mình mà chạy đi như người mất hồn. Mẹ tìm mải miết, khua tay mò mẫm tìm con trong vô vọng. Lắm lúc, hình ảnh mẹ lẳng lặng dấn vào nước sâu hiện ra trong tâm trí chị, thét gào tên chị. Tiếng mẹ dội vào tim chị đau quắt. Giá mà chiều đó chị về sớm chút nữa, bớt mải mê bên con đê ở đồng xa chút nữa; giá mà chị dặn mẹ trước là cắt cỏ tận bên làng bên, Út chẳng mất mẹ sớm thế, ba cũng chẳng rạc người đi vì những điếu thuốc phì phèo nghĩ ngợi xa xôi.

- Vì chị…

Chị bỏ lửng câu nói. Út ngước mắt nhìn chị sâu hoắm và hận thù. Rồi khụy gối trước bàn thờ mẹ khóc nấc, gọi tên mẹ đến khàn cả tiếng. Út ngã gục, nằm cả ngày trời không ăn, không nói. Rồi sáng sớm mai, Út bỏ nhà ra đi.

* * *

Sáng sớm mai thấy Út về, ba hoảng hốt chạy ra:

- Con về hồi nào hả Út? Con đi đâu ba năm qua không về thăm nhà?

- Con về rồi đây ba.

- Con về rồi thì đừng đi nữa.

- Con sẽ đi…

Ba lặng người như kiệt sức, gắng gượng bước vào nhà ngước nhìn lên bàn thờ mẹ, rơm rớm nước mắt. Chị kéo Út vào trong nhà, Út chẳng giằng tay chị như mọi lần.

- Em đã làm gì, ở đâu hả Út?

Út im lặng. Căn nhà không một tiếng nói. Không một tiếng cười. Không một tiếng khóc. Mà hình như mẹ đang khóc, bức ảnh mẹ trên bàn thờ ươn ướt. Cái im lặng và u ám hằn trong cả những cây cột gỗ nâu sờn chống ngôi nhà qua bao mùa mưa bão. Chị lẳng lặng đi ra bờ sông, nơi có những ngọn lau phơ phất trắng. Sương lạnh và trắng phủ cả một bãi sông rộng. Mẹ chết vì chị. Nếu mẹ không chết, Út cũng không bỏ nhà đi. Chị tự dằn vặt mình trong ngút ngàn lau trắng.

Út ngồi xuống cạnh chị, trông ra một khoảng sông rộng, bên Út là chiếc va li chất đầy quần áo.  

- Em đừng đi nữa Út.

Chị biết rằng dẫu chị có nói thế nào thì cũng không ngăn nổi bước chân của Út. Nhưng vẫn thầm mong biết đâu vì ba mà Út chịu ở nhà.

- Sao chị còn chưa lấy chồng?

Chị im lặng không lời đáp. Cuộc sống của chị là sự chờ đợi cô em gái trở về. Cuộc sống của chị là niềm thương cái khắc khổ và trầm ngâm hằn vết trên gương mặt ba. Chị sao còn thiết nghĩ đến chồng con.

- Em có còn được lấy chồng không chị Hai?

Chị quay lại nhìn em gái, giật thót. Không lẽ… Chị nhận ra được điều gì đó trong đôi mắt Út. Giá mà ngày dại khờ và non nớt ấy em không bỏ đi. Giá mà chị đủ sức để giữ em lại bên mình.

Út ghé đầu vào vai chị để tìm một chút bình yên.

- Em định sẽ đi đâu nữa hả Út?

- Em đi rồi sẽ về. Chị gắng ở nhà chăm sóc ba nhé.

Từ bãi sông ấy mẹ ra đi mãi mãi không trở về. Lòng chị hoang mang, liệu rằng Út ra đi từ bãi sông này, có đi biệt tăm luôn không, để chị và ba côi cút ở nhà và chờ Út hết cả đời người? Chị vẫn không giữ nổi Út, bóng cô lẫn vào đám sương trắng mờ ảo, rồi khuất hẳn.

***

Út đi đúng một năm ngày giỗ mẹ, rồi bẵng một thời gian lâu lắm Út mới trở về, cùng một người đàn ông lạ. Út quỳ trước mặt ba. Ba ho khàn đặc vì mấy đận ốm liên tiếp và vì nhớ con gái.

Người đàn ông Út đưa về là bạn trai của Út, trông hiền lành và dễ gần. Út bảo chính người đàn ông ấy đã cho Út niềm tin và nghị lực, cả đời này cô sẽ nương vào người đàn ông ấy để sống. Cô sẽ sống tại ngôi nhà này, cô không đi nữa. Lòng chị nhẹ nhõm. Thoáng nghĩ, có lẽ, Út ra đi từ chính bãi sông mẹ nằm, mẹ đã theo dẫn đường cô em gái bé bỏng của chị từ ngày hôm ấy. Chị ngước nhìn tấm ảnh mẹ đặt trên bàn thờ, dường như chị thấy mẹ đang mỉm cười…

  • D.H
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nắng mới  (08/12/2012)
Nâng tầm cho Trường Lũy Bình Định  (08/12/2012)
Xã An Hòa đoạt giải A  (08/12/2012)
Báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học di tích Đồn Thứ  (07/12/2012)
“Săn khoảnh khắc” ở đại ngàn  (06/12/2012)
Đưa vào sử dụng Nhà văn hóa làng Hà Giao   (05/12/2012)
Tác giả Võ Chí Hà đoạt nhiều giải cao  (05/12/2012)
Nhiều chuyển biến tích cực   (05/12/2012)
Giữ cho tiếng cồng, nhịp chiêng mãi ngân nga  (05/12/2012)
Ra mắt DVD “Nghệ thuật Bài chòi dân gian Bình Định”  (05/12/2012)
Đã đến thời điểm báo điện tử cân nhắc việc thu phí?  (05/12/2012)
Phát lộ nhiều cổ vật quý ở di chỉ Phôi Phối-Bãi Cọi  (04/12/2012)
Ra mắt cuốn sách “Đối mặt với B-52”  (04/12/2012)
Còn mãi những ân tình  (03/12/2012)
Điểm sáng khu dân cư Vĩnh Đức  (03/12/2012)