* Truyện ngắn của Gơt
(Johann Wolfgang Von Goethe, 1749-1832, người Đức)
Lần nào đi qua cây cầu nhỏ nơi tọa lạc của ngôi quán với tấm bảng hiệu là hình ảnh hai tiểu thiên sứ, tôi cũng bắt gặp cô chủ quán cực kỳ xinh đẹp lễ phép cúi chào và dùng ánh mắt tha thiết tiễn tôi. Suốt năm, sáu tháng nay đều như vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy lạ và tôi đâm ra chú ý tới nàng, ngầm bày tỏ lòng cám ơn người đẹp.
Một lần đi Paris, khi vó ngựa của tôi vừa bước lên cây cầu đó, cô chủ quán xinh đẹp liền bước ra trước cửa, lịch sự mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: “Tiện nữ kính chào ngài!”.
Tôi vừa đáp lễ vừa đi tiếp. Khi tình cờ ngoái đầu lại tôi phát hiện ra là nàng vẫn đang nhìn về phía tôi.
Cùng đi du lịch với tôi là một gã đầy tớ và một người đưa thư. Tôi định tối nay sẽ sai hai người này quay lại đó đưa thư cho cô chủ quán.
Gã đầy tớ nghe theo lời dặn của tôi, quay ngựa lại chỗ cô gái trẻ, lấy danh nghĩa tôi báo với nàng rằng, từ lâu tôi đã chú ý tới việc nàng muốn gặp và trò chuyện với tôi. Nếu nàng hy vọng tiến thêm một bước trong việc quen biết tôi, tôi sẵn sàng gặp nàng tại bất cứ nơi nào nàng muốn.
Cô chủ quán xinh đẹp báo với gã đầy tớ rằng, nàng không dám nghĩ là gã lại mang đến cho nàng một tin tốt lành như thế. Nàng sẵn sàng đến chỗ do tôi chỉ định, nhưng phải chấp nhận một điều kiện - cho phép nàng được qua đêm với tôi trong một ổ chăn.
Tôi tiếp nhận điều kiện này, hỏi gã đầy tớ đã tìm hiểu xem nơi nào có thể làm chỗ hẹn được chưa. Gã nói, bất cứ một chủ chứa già nào cũng có thể chỉ ra chỗ thích hợp nhất. Có điều, gã khuyên tôi, trước hết hãy yêu cầu cho xem giường đệm, khăn trải giường và chăn gối nơi đó đã, bởi vì ở đây đang có dịch bệnh lưu hành. Tôi chấp nhận đề xuất của gã đầy tớ và ra lệnh cho gã phải nhanh chóng hành động. Gã bảo đảm nhất định sẽ bố trí giường đệm cho tôi thoải mái nhất.
Tối hôm ấy tôi đến đó như đã hẹn. Ở đấy tôi thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp khoảng 20 tuổi đội chiếc mũ ngủ có nạm viền tinh xảo, mặc chiếc áo lót hoa mỹ, chiếc quần lót ngắn bằng len xanh, khoác chiếc áo thời trang, chân đi dép lê. Cô nàng làm cho trái tim tôi rung động ngay lập tức.
Thoạt đầu tôi có những cử chỉ bừa bãi, trắng trợn, muốn liều lĩnh làm mọi chuyện. Tuy nhiên, nàng đã khéo léo và vô cùng tinh tế cự tuyệt những cử chỉ sàm sỡ của tôi và nêu ra một vài đề nghị. Tôi thỏa mãn những gì nàng muốn. Có thể nói thế này, trong các cô gái mà tôi từng quen biết, cô là người đáng yêu nhất và cũng là người cho tôi hưởng thụ niềm sung sướng nhiều nhất.
Sáng sớm hôm sau tôi hỏi nàng: “Anh có thể gặp em lần nữa được không? Đến Chủ nhật anh mới rời khỏi đây, chúng ta có thể vui vẻ với nhau từ đêm thứ năm đến sáng thứ sáu”. Nàng trả lời tôi rằng, không có vấn đề gì, nàng còn hy vọng chúng tôi có thể hẹn hò với nhau nhiều lần nữa. Tuy nhiên, nàng bảo, nếu tôi không thể lưu lại đây suốt cả ngày Chủ nhật thì nàng cũng không thể gặp lại tôi được, bởi chỉ có tối Chủ nhật và tối thứ Hai nàng mới có thể gặp tôi.
Trong lúc tôi đang tỏ ra có chút khó khăn, nàng nói: “Em nghĩ, chắc lúc này ngài đã cảm thấy khinh ghét em nên mới muốn ra đi vào ngày Chủ nhật. Có điều, trong thâm tâm ngài lại nhớ em, nên mới quyết lưu lại thêm một ngày?”.
Tôi đã dễ dàng bị nàng thuyết phục, đồng ý ở lại đây suốt cả ngày Chủ nhật và bảo nàng đêm đó lại đến chỗ cũ gặp tôi. Nàng nói: “Em biết, thưa ngài! Cho em nói thật, chỉ vì có duyên phận với ngài nên em mới đến cái nơi bẩn thỉu, tai tiếng này. Em vui lòng tình nguyện làm như vậy hoàn toàn vì một ước vọng cháy bỏng không thể chống lại được. Chỉ cần có ngài bên cạnh, dù với điều kiện gì em cũng chấp nhận. Có điều, nếu ngài lại muốn em đến đó lần thứ hai, em sẽ tự coi mình là một ả gái điếm. Ngoài chồng em và ngài ra, chỉ cần em có ý nghĩ muốn đến với một người đàn ông nào khác, em thề sẽ không được chết toàn thây! Một người đã vì người mình yêu thì chuyện gì cũng có thể làm được, nhất là vì một người yêu như chàng. Vì duyên phận với chàng em đã đến căn phòng u tối này, nơi mà vì sự hạ cố của chàng đã làm cho nó vụt sáng bừng lên. Nếu chàng thực sự muốn gặp em lần nữa, xin chàng hãy đến nhà người cô của em”.
Nàng miêu tả tỉ mỉ cho tôi nghe những nét đặc trưng của ngôi nhà đó và nói: “Em bắt đầu chờ chàng từ 10 giờ. Em bằng lòng chờ chàng đến nửa đêm. Em để ngỏ cửa. Khi đến nơi, trước tiên chàng sẽ thấy một hành lang nhỏ, đừng chờ ở đó, vì cạnh hành lang là phòng của cô em. Cuối hành lang là cầu thang, chàng cứ theo đó mà lên, em sẽ giang rộng hai tay nghênh đón chàng ở tầng hai”.
Tôi cho gã đầy tớ dọn dẹp căn phòng, sắp xếp hành lý gọn gàng. Còn tôi nôn nao chờ đợi cho đến đêm Chủ nhật để gặp nàng.
Đúng 10 giờ đêm Chủ nhật tôi đến chỗ hẹn, tìm ra ngay cánh cửa phòng mà nàng đã chỉ dẫn. Nhưng cửa phòng khóa chặt. Toàn bộ các căn phòng ở đây đều có ánh sáng, một thứ ánh sáng giống như những ngọn lửa đang bùng cháy. Lòng tôi dường như cũng đang bốc lửa. Tôi gõ cửa liên hồi, thông báo là tôi đã tới. Nhưng tôi nghe tiếng của một người đàn ông hỏi vọng ra: “Ai đang ở ngoài cửa?”.
Tôi thoái lui, thẫn thờ thả bộ trên mấy con phố gần đó. Cuối cùng, không đừng được tôi quay trở lại ngôi nhà, chạy theo cầu thang lên tầng hai. Lúc này cửa phòng đã mở. Điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc là trong phòng có một vài người đang đốt tấm nệm cỏ trên giường. Ngọn lửa sáng rực cả gian phòng, nhờ đó tôi nhìn thấy hai thi thể lõa lồ xếp cạnh nhau trên một cái bàn lớn. Tôi hốt hoảng nhảy lùi lại. Khi chạy ra ngoài tôi gặp mấy người đào huyệt, họ hỏi tôi tìm gì. Tôi rút kiếm ra, bởi lẽ đây là cách tốt nhất để tạo ra một khoảng cách nhất định giữa tôi và họ. Tôi không sao bình tâm được trước cảnh tượng quái dị này.
Hôm đó về đến nhà, tôi uống liền một lúc bốn ly rượu mạnh. Ở Đức, rượu được coi là một thứ linh đơn thần diệu gạt bỏ mọi rủi ro xúi quẩy. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau tôi lại tha thẩn vào rừng…
Về sau tôi cố tìm mọi cách nghe ngóng tình hình về cô chủ quán nọ, nhưng hoàn toàn vô vọng. Thậm chí, tôi đã đến chỗ ngôi quán có hình ảnh hai tiểu thiên sứ ngày nọ, nhưng những người làm việc ở đây đều không biết trước họ những ai đã từng ở nơi này.
|