Quà quê
19:39', 15/12/ 2012 (GMT+7)

Ở xóm núi xa lắc xa lơ, ba thường đi làm mộc xa nhà nên có khi cả tuần, nửa tháng mẹ mới xách giỏ ra chợ. Thường đó là những dịp ba tôi về nhà, có tiền, mẹ muốn mua chút thức ăn tươi bồi dưỡng cho cả nhà. Nhưng tôi và em không để tâm đến thịt cá, chỉ chăm chăm ngóng những món quà vặt mà mẹ không bao giờ quên dấm dúi cho chị em tôi khi vừa đến đầu ngõ. Mỗi lần một thức, chiếc giỏ đi chợ của mẹ luôn chứa những điều bất ngờ.

Những hôm dư dả, mẹ sẽ mua bánh đa kê, bánh đúc, bánh gói bùi thơm, ngon lành mà trẻ con nhà nghèo đều thích. Bánh đa kê hình tam giác, bên ngoài là một lớp bánh khô, rồi đến kê, cơm dừa thái sợi, đậu xanh, đường đỏ, ăn vào ngọt lịm, mát lạnh nơi đầu lưỡi. Bánh đúc, bánh gói chấm với nước mắm cốt xắt ớt tươi có thể ăn no mà không chán.

Quà mẹ thường mua cho chị em tôi nhất có lẽ là kẹo số tám, kẹo kéo, bánh tráng. Tôi thích mê gói kẹo số tám bám những vệt đường trắng ngọt lịm. Còn em thường ăn dè kẹo kéo. Có khi, tôi ăn hết phần mình, em lại chia thêm cho. Một chiếc bánh tráng cho hai đứa, bao giờ tôi cũng bẻ cho em phần hơn. Nhưng em ăn nhỏ nhẹ nên vẫn lại bẻ cho tôi một miếng nữa. Người khác tranh phần bánh ở giữa nướng kỹ lại nhiều mè, em chỉ thích ăn rìa bánh, chỗ chỉ lác đác hoặc không có hạt nào.

Có những hôm, ba về nhà, chưa lấy được tiền công thợ, mẹ vẫn cắp nón đi chợ. Vậy là chị em tôi vẫn có quà, khi là bó quả đậu nhân, lúc lại quả dưa gang bùi ngận. Dưa gang, mẹ sẽ cắt thành từng khúc, kèm thêm chút muối ớt nhưng chẳng bao giờ chị em tôi thèm chấm muối, mỗi đứa một khúc, rủ nhau ra sau hè, vừa chơi ô vừa gặm ngon lành. Trái với dưa gang là thứ quả nhiều nước, mát mẻ, đậu nhân có vị hăng, bóc một quả dài bằng hai đốt tay, sẽ thấy mỗi mắt có một hạt màu xanh lơ, ăn vào nhân nhẩn. Ăn hết hạt, chị em tôi lại cuốn vỏ quả thành hình miếng trầu, cũng giả vờ quết vôi, têm, rồi nhai trầu như mẹ.

Cứ như thế, chị em tôi lớn lên cùng những thức quà chợ quê nghèo. Nhà không có con trai, ba mất, tôi dang dở lại về ở với mẹ. Trước hôm em đi lấy chồng, mẹ khóc suốt. Buổi chợ chiều, tôi đã mua về cho em những món quà vặt thích ăn. Thấy mấy đứa trẻ hàng xóm sang chơi, em chia hết. Khuya lắm, em mới lấy từ túi ra chiếc bánh tráng, bẻ cho tôi và cu nhóc của tôi phần nướng vàng nhiều mè nhất. “Dì ơi, sao dì lại ăn rìa bánh, nhạt lắm, con chia cho dì này!”, thằng con tôi nhoài người sang chìa miếng bánh cho em. Những kỷ niệm ngày thơ ấu lại tràn về trong tôi. Không thôi nhớ món quà quê của mẹ…

Thời gian như mưa bóng mây, qua bao mùa khốn khó cùng những thức quà quê, tôi và em đều đã lớn lên, kẻ cả tin vấp váp, người sắp theo chồng tha hương. Thấy chị em tôi ôm nhau ngậm ngùi, cu nhóc hóng chuyện: “Mẹ và dì lại khóc nhè rồi!”.

  • VÕ THỊ HÀ
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nữ chủ quán xinh đẹp  (15/12/2012)
NS Thanh Phúc vẹn nguyên hồi ức "Hà Nội chiến thắng B52"  (14/12/2012)
800 tỷ đồng trùng tu di tích Cố đô Huế  (14/12/2012)
Đổi thay ở một xã văn hóa  (13/12/2012)
Thấy nhiều cổ vật giá trị tại di chỉ Phối Phối-Bãi Cọi  (13/12/2012)
Xóa bỏ một định kiến về nhạc Trịnh  (13/12/2012)
Tơ vương giọt đàn bầu thánh thót…  (13/12/2012)
Tơ vương giọt đàn bầu thánh thót…  (13/12/2012)
Ði lên từ sự đồng thuận  (12/12/2012)
Bình Định đoạt giải Nhất toàn đoàn  (12/12/2012)
Việt Nam sẽ thu phí đọc báo online?  (12/12/2012)
Tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng được dựng phim truyền hình  (12/12/2012)
Nhật Bản trồng 1.000 cây hoa anh đào tặng Hà Nội  (12/12/2012)
Sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của G.Boudarel  (11/12/2012)
Tuần phim kỷ niệm 40 năm Hà Nội chiến thắng B52   (11/12/2012)