Do yêu cầu công việc nên tôi không nhất thiết phải lao xuống phố, phải vội ra đường như cái cách của mọi người. Mỗi ngày cũng thường đi chợ, siêu thị, đôi khi bù khú với bạn bè ở đâu đó… Rồi loanh quanh bờ hồ, hoặc biển cho đầu óc buông xả, thả trôi, cho tuôn trào nào ý tứ, nào văn phong, cốt truyện… Thả trên trời cho gió lùa, bay biến. Thả ra khơi cho sóng vỗ đập rồi cuốn xa. Đi ra ngoài để được thư thả và thăm thú, nghe ngóng. Lại nhẩn nha chuyện trò hỏi thăm các cụ ông, cụ bà tập tành sau lần bị tai biến; nghe chuyện cô bé ôm rổ đậu phộng nấu bán rong… Bao mảnh đời, bấy nhiêu thân phận con người. Đấy, bước xuống đời trong những khoảng lặng bình yên, nhưng chắc gì lòng mình đã không động cựa?
Rồi những lúc hòa mình vào phố phường sôi động để cũng nháo nhào tất bật, như mọi người. Là một cảm giác rất khác và cũng không kém phần thú vị. Bị đẩy vào giữa những hối hả cùng sự tấp nập, tự nhiên tôi thấy mình linh hoạt hẳn. Cái lình xình chậm rì biến mất nhường chỗ cho sự mau mắn lẹ làng. Mắt mở to, tai gióng lên, chân bước nhanh… Đầu tiên cứ như là một sự không thể. Nhưng rất nhanh ngay sau đó thì hết sức tự nhiên.
Nếu là buổi sáng, tôi thường tìm đến một chỗ ngồi ngay nơi vỉa hè. Mà ở thành phố này, cà phê vỉa hè nhiều vô số kể. Chỉ cần mấy bộ bàn ghế nhựa, cái bàn để cốc phin, thùng đựng đá, cái phích nước là đã hình thành nên một điểm bán cà phê. Quanh nhà tôi đây nào có bao nhiêu mét vuông đường sá, mà đã có ba chỗ bán như thế rồi.
Nếu là ngồi quán cóc vỉa hè, tôi chọn một cái góc nào đấy nơi ngã ba ngã tư đường. Ngồi đấy để được cùng mọi người nhâm nhi từng ngụm đen nâu. Phải tìm một chỗ có người đông đông mới vui, mới ra chất bụi bặm phố xá. Ấy là tôi nghĩ thế! Ngồi vỉa hè có cái thú là được nhìn ngắm, ngó nghiêng. Mắt nhìn cho thấy nhiều cảnh đời lạ lẫm và tai nghe để được biết nhiều chuyện rất bất ngờ. Có chuyện tưởng như không, chả có gì, vậy mà ngẫm ngợi lại thấm thía quá chừng.
Ấy là chuyện về những mảnh đời vá chắp. Chuyện về sự sống và cái chết, những tai họa và bệnh tật… Không ngồi ở góc phố đó sao hay, sao thấu nhận?
Ngồi đó, để rõ thêm cái chất sống đầy hăm hở, nhiệt tình của một con đường, của một nơi chốn, với những nét rất đỗi riêng biệt và không hề nhòa lấp. Một góc phố gần chợ sao giống một góc phố sát công viên? Dù tất cả vẫn hiển hiện rõ khuôn mặt sống động của thị thành tràn vào mình khi mỏng manh, hồi vững chãi; khi mạnh mẽ, lúc mềm mại. Từ những luồng khói xe, từ những âm thanh hỗn tạp, từ cảnh bán buôn… để rồi đến một lúc nào đó như thể nhịp sống sôi nổi ấy đang cuốn lấy mình. Trong rất nhiều khoảng đầu ngày, tôi rất thích được tìm đến một cái quán cóc, một góc phố ngay trên vỉa hè không chỉ để uống ly cà phê?
|