Hơn bốn rưỡi. Biển Quy Nhơn giờ ấy mùa này hãy còn nắng lắm. Dạt vào quán nước mía vỉa hè. Đang “rít ga” chạy khỏi cơn khát thì một làn gió mát thoảng qua. Cả một đám lá vàng rơi xung quanh, vung vãi xuống đường phố. Xà cừ! Là xà cừ đang mùa thay lá. Chợt nhớ lần mình được ngắm xà cừ trút lá ngay giữa lòng Hà Nội. Bỗng bật lên mấy ý nghĩ so sánh về những tán xà cừ ở thủ đô và thành phố biển nên thơ này.
Thật ra, bản thân chiếc lá rơi chỉ mang theo biểu hiện của một quy luật tự nhiên thường hằng: sinh - trụ - dị - diệt. Nên cũng là một loài cây đó, có thể môi trường sống khác nhau nên biểu hiện sống của chúng ở mỗi sự thích nghi lại có đôi chút khác biệt, nhưng dường như bản chất sinh tồn trong quy luật tự nhiên chẳng thể nào khác được. Nhưng con mắt của ta vẫn cứ thấy khác gì mà lạ.
Ở Hà Nội có lẽ không có chuyện dăm chiếc lá rơi trong mùa xà cừ thay áo, mà thay vào đó là những “cơn mưa xà cừ”. Xà cừ Hà Nội oằn mình mà trút lá như trời đổ mưa rào đột ngột vậy. Có lần mình đã khắc họa điều ấy qua câu thơ “Cơn mưa xà cừ trút ngang những mắt nhìn nhàu nhĩ”. Hà Nội của phố phường đông đúc, của công việc bận rộn, của những giờ cao điểm kẹt xe... Nên có lẽ, ít ai đó đủ thời gian dừng lại ngắm cái khoảnh khắc “xanh đổ hóa vàng”. Đôi khi cái sự rợn ngợp ấy còn khiến dòng người bận bịu chen lấn thấy khó chịu.
Nhưng ở Quy Nhơn thì khác. Xà cừ trồng trong thành phố không nhiều. Lặng lẽ xanh lên một đoạn đường Tây Sơn, rợp mát một phía đường Lê Duẩn, hay chợt đơn lẻ hiện lên giữa bao bè bạn đủ loại của nó ở bất kỳ con đường cũ mới nào. Không ai gắn bảng tên cho chúng như ở thủ đô. Nên những ai hời hợt cả đời có thể sẽ không bao giờ một lần gọi được đúng tên của chúng trong trí nhớ. Sự khiêm tốn bao giờ cũng mang tới một đòi hỏi cao độ về sự nhạy cảm của lòng người chăng? Hẳn nhiên, ở thành phố lắm thứ để mộng mơ và yêu đời này, xà cừ không thể là loài cây mang tính biểu tượng được. Nhưng, bên cạnh những tán phượng luôn nở hoa trái mùa, bướng bỉnh đỏ lên một quãng dài đường Nguyễn Huệ suốt mùa đông; bên những bông bằng lăng tím bên lề đường Trần Phú… những cây xà cừ vẫn to khỏe và khiêm nhường đến kỳ lạ. Nó tự nhiên ăn sâu vào tiềm thức mà có ai hay, cứ xanh lên, cứ rợp mát cuộc đời mà không cần phải ồn ào lên tiếng...
Vài câu hỏi bâng quơ hiện lên từ vài ý nghĩ bâng quơ có khi kéo bạn lại thật gần với một điều gì đó, mà đôi khi, bạn không cần phải định danh cho chúng. Như buổi chiều nay, cái ý nghĩ về cây xà cừ phố nhỏ dấy lên theo từng đợt lá trút xuống tạo dáng cho mùa phố vậy thôi. Cốc nước mía đã cạn. Vòng xe lại cuốn ta qua những con đường và cuộc hẹn hò của tuổi trẻ. Chợt ta tự hỏi, có bao giờ mình hẹn một mùa lá rơi?
TIỂU MỤC ĐỒNG |