* Truyện ngắn của NGUYỄN MỸ NỮ
Anh chị làm vườn, làm ruộng nên chuyện ông trời mưa, hay nắng ảnh hưởng nhiều lắm. Mà năm nay mới thật lạ chứ!
Thường, tháng chín âm lịch trời đã mưa, nhiều nhất là trong tháng mười, đến tháng mười một vẫn còn lác đác. Chứ đâu như giờ… Mùa đông mà vẫn nóng bức, oi ả; giữa mùa lũ lụt mà sông không dềnh nước và đất ruộng, đất vườn khô rang. Không mưa, đất không phù sa, trơ trốc trồng trọt gì? Không mưa, đất sao ải xốp, sao nhuần nhuyễn, giống má ra sao chứ? Cỡ này mọi năm, khuôn đất quanh nhà anh chị đã um xanh và lủng lỉu hoa màu. Rồi dăm bảy luống bông huệ, vạn thọ, cúc… khoe sắc. Cái tươi tắn của hoa nhập chung vào sự mượt mà của rau trái, khiến khu vườn sinh động, đẹp đẽ hẳn lên. Thích lắm!
Thì mướp, bầu, bí, mồng tơi, ớt, sả… rồi các loại hoa, cứ theo thứ tự mà thu hoạch. Cũng không phải chở đi xa cho mất công. Mối bán mua nhiều năm đã quen, họ tới tận nhà lấy hàng. Rau của nhà anh chị, tuyệt đối không dùng thuốc sâu nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Để được vậy, cũng tất bật nhiều chuyện lắm. Bởi, từ mờ sớm cho đến chiều tối, vợ chồng không ngơi tay với đất, với vườn. Tụi nhỏ sau giờ ở trường, về tới nhà bỏ cặp sách, thay bộ đồ là lăn lưng ra làm, không cần một lời nhắc. “Gia đình ta vất vả và vui vẻ!” - thằng út nhà anh chị vẫn nói.
Thằng đầu nhà anh chị đang học năm hai dưới Quy Nhơn, cuối tuần nào cũng về. Nó tên Tường, nhưng anh thường gọi con là “cu Vườn”, “cu Ruộng” vì nó rất chí thú mê say với chuyện nhà nông. Thời gian gần đây, anh thấy con đăm chiêu nghĩ ngợi nhiều. Dẫu, Tường vẫn dang mình trong nắng cúi lưng dưới ruộng, bổ phầm phập nhát cuốc trong vườn, vác tấm lưới ra sông… Vẫn quần quật chuyện đất chuyện lúa, nhưng nụ cười con đã không được trọn vẹn. Đôi mắt của con, khuôn mặt con thấp thoáng những âu lo. Những tối, anh chị cũng không thấy Tường theo đám bạn quê đi chơi đây đó. Mà cứ lẩn quẩn trong nhà rồi ra ngoài bậc hè, ngồi tới khuya. Ánh điện trong nhà hắt ra một khoảng lưng con, cui cúi sao nhiều trầm ngâm, sao lắm trăn trở. Anh lặng ngắm con trong se sắt buồn, trong thắc thỏm thương.
* * *
Có một cuối tuần Tường về, mẹ nấu cho một món ngon là canh chua cá chốt. Ông nhỏ ngồi khoanh chân trên chiếu, làm một hơi mấy chén cơm liền, vẫn húp nhai ngon lành. Bỗng, trời mưa dù không chút báo hiệu hay chuyển động. Mọi người túa hết ra hè vui thích ngó nghiêng, râm ran cười giỡn. Riêng Tường lao thẳng ra ngoài. Nó chạy băng băng quanh khoảnh sân trước rồi trụ lại ngay trước cửa nhà. Hai chân choãi rộng với những ngón bám riết trên đất, bấm sâu vào đất, trong khi hai tay nắm chặt và cả khuôn mặt ngửng cao, để cho nước mưa tràn trề và ràn rạt chảy qua. Anh nhìn Tường nhìn mưa đầm đìa hết cả người con. Mưa tuôn đổ trên tấm lưng trần của con, trên cơ thể con cường tráng.
Như cha, như mẹ, như những người nông dân chân chất quê mình. Con anh yêu đất, tha thiết với đất và thống thiết đớn đau cùng đất. Mưa tới nhanh, rào rào thoáng chốc rồi vội vã bỏ đi. Bỏ lại một trời quang mây tạnh và “cu Vườn”, “cu Ruộng” của anh, rũ rượi dáng bộ trong sự bẽ bàng. Khi Tường quay lại mâm ăn với bộ đồ vừa thay, anh phải cúi vội xuống chén cơm, vì không dám nhìn sâu vào mắt con mênh mang cả trời thất vọng và hoang trống đến vô cùng. Bữa trưa đó, Tường đã la thằng út té tát vì không chăm nổi mấy gốc ớt của nhà, để có chút cay lùa cơm cho dễ. Anh hiểu nguyên cớ cơn giận dữ của con và chỉ biết lặng thinh, như một cách sẻ chia.
Khuya đó, anh ra ngồi bên Tường nơi thềm nhà và trò chuyện, như hai người đàn ông với nhau. Anh nói về những năm tháng sinh viên tươi đẹp và thơ mộng của mình; về tình yêu đầu, về những cơn mưa. Đó là một người con gái sinh ra và lớn lên ở thành phố. Một người rất ghét mưa dầm dề và dữ dội. Chỉ thích những cơn mưa rất thoảng, đủ, để vương nhẹ lên vai lên áo khi lang thang, khi hát hò, khi tình tự, khi đắm đuối. Anh không tưởng nổi mình sẽ có một nụ hôn nào đó dưới mưa tầm tã. Vậy mà…
- Sau khi ông nội các con mất, ba đành bỏ học về quê gánh vác việc nhà.
- Nhưng, ba vẫn có thể tiếp tục yêu người ta mà.
- Không!
- …
- Ba rủ cô ấy băng mưa, ra phố, kiếm một cái quán cà phê, ngồi với nhau để dễ nói chuyện.
- Và cô ấy đã từ chối.
- Đúng vậy đó! Con trai.
Anh không muốn kể tiếp với Tường nhưng có vẻ, thằng nhỏ hiểu. Đã như thế nào nhỉ? Anh lôi Hoa, người yêu của mình ra khỏi nhà mà không áo tơi, không dù nón. Anh kéo cô ấy đi qua hết một con phố dài rồi dừng lại, nơi một góc tối ngay ngã tư. Qua màn mưa dày kín mịt mờ, anh nắm chặt vai Hoa, nhìn thật sát vào khuôn mặt người mình yêu, run rẩy nói sẽ bỏ học và sắp phải xa nhau. Hoa trừng mắt, nghiến răng tìm cách thoát khỏi vòng tay anh và lớn tiếng: “Chỉ có thế mà anh kéo tôi ra đứng giữa trời chịu đựng cái thứ mưa hung ác dữ dằn vầy sao?”. Anh đã khóa vội môi Hoa bằng một nụ hôn, vì không muốn cô ấy nói tiếp. Anh chợt đọc được những cảm nhận trong tâm hồn cô gái này và rụng rời, để rồi ngay tức khắc nhận ra giữa hai người đã có quá nhiều những lạ xa, cách trở. Anh đã muốn quay đi thật nhanh, nhưng thèm khát quá một nụ hôn mưa chia biệt. Một nụ hôn đẫm ngập nước mắt tủi hờn với trái tim tan nát của một thằng con trai vừa đi qua tuổi hai mươi.
Tường cắt ngang dòng hồi tưởng:
- Và, ba về đây cầm cây cuốc, vác cái cày và gặp má con. Phải không?
- Má bày ba làm mấy công chuyện nhà quê. Ba lóng ngóng hậu đậu bị má la dữ lắm!
- Vậy mà thương…
- Tình yêu đến từ từ, chậm và chắc. Má bày ba nhiều chuyện hay lắm! Như nhờ má ba mới hiểu ra giá trị của mưa, sự cần thiết của mưa…
- Nhưng không phải là mưa thoảng qua. Mưa bụi, mưa bay bay. Đúng không ba?
- Đúng tróc. Cái thằng thông minh. Được…
- Còn ba bày má cái gì?
Khi anh ghé sát tai con nói khẽ, thằng nhỏ cười rú lên và đấm vào lưng anh bùm bụp.
* * *
Mưa suốt đêm qua. Phải thế chứ! Mưa rất to và dai dẳng. Thật ra, cũng có ngưng nghỉ vài lần. Cũng chỉ trong chốc lát, nên chẳng đáng kể. Mừng quá! Mưa, đúng như lòng mình mong ngóng. Không như suốt thời gian vừa qua. Đã ít mưa mà lại mưa nhỏ, mới chết chứ! Không còn biết tính toán cách nào cho phải. Nắng trật trìa vậy gieo hạt, ươm giống cách nào đây? Trồng tỉa khi nào mới phải? Không mưa, khốn đốn trăm bề. Nước chân ruộng cạn trơ, cỏ sao úng chết và muốn cứu lúa, đã nhọc nhoài lắm công làm mà năng suất vẫn kém. Rồi còn chuột nữa chứ… Có chờ đợi mưa, mong mỏi mưa, khát khao mưa mới nhận ra mưa tuyệt vời đến dường nào.
Mưa đánh thức anh chị. Mưa khiến bồi hồi lạ! Vui sướng lạ! Sau cuộc yêu có nguyên cớ từ mưa, được mưa dẫn dắt… anh ôm chị trong giấc lơ mơ, thiu thiu thỏa nguyện. Có ý nghĩ mưa với những ồn động bứt phá trong anh những nén đè, bật dậy trong chị bao kiềm giữ. Thèm muốn cất cao lời réo đòi trong niềm yêu chan chứa và nồng nàn. Họ ôm siết lấy nhau trong hạnh phúc ngất ngây. Anh nói trên môi chị: “Mưa, em ơi!” và chị đáp trả bằng muôn vàn những tiếng lập lại, tương tự: “Mưa, mưa, mưa, anh ơi!”. Cùng với những cơn mưa hào phóng bên ngoài anh chị đã yêu nhau, như chưa từng.
Mới mờ sớm, khi anh đang đánh răng còn chị đang nhen lửa, chuông điện thoại đã reo. Biết ngay là của con trai. Chưa kịp chào ba như mọi lần, thằng nhỏ đã lật đật hỏi ngay là đêm qua ở nhà có mưa không? Mưa dày cui chứ ba? Anh nghe giọng trả lời của mình, cũng lật đật không kém: “Ừ! Mưa hết mỏng lét rồi. Đã lắm!”. Vừa nghe tới đó, thằng nhỏ cười ngay một tràng sảng khoái.
Con cho anh biết, đêm qua, dưới Quy Nhơn cũng mưa to và nó nghĩ, trên này cũng vậy nhưng vẫn còn nghi ngại. Không ngủ được, nằm chờ sáng là gọi điện về hỏi thăm ngay. Thằng nhỏ kết lại cuộc gặp bằng câu này: “Vậy là mưa thật rồi há ba? Mà… Mưa không bụi bụi, bay bay. Đúng không?” rồi cúp máy ngay. Chắc Tường sợ anh chửi: “Cái thằng láu cá. Cha mày!”.
|