Xương rồng, chành rành và một nỗi nhớ
11:31', 6/2/ 2012 (GMT+7)

Vừa rồi khi làm báo Tết, mình đọc một loạt bài viết về xương rồng và xem lủ khủ ảnh hoa xương rồng rất đẹp. Tự dưng lại nhớ về hàng rào xương rồng ở quê… Giờ này chắc đã trổ đầy hoa trắng.

Ở quê mình, nhiều nhà chọn loại xương rồng có gai mềm, xanh nõn như một thứ rau làm hàng rào. Hồi nhỏ khi về quê đận này, mình khoái đi dọc những bờ rào hoa săm soi dậu hoa. Quanh năm suốt tháng, cây xanh mướt, ken dày. Tháng Chạp về, khi cái nắng bùi bùi đan vào cái lạnh huôi huôi, thốt nhiên từ những nách, đốt trên thân, những cụm hoa li ti trắng pha xanh nhàn nhạt, rủ nhau bung ra. Những ngày ấy, nếu được về quê, mình cứ lò dò mãi quanh bờ rào. Mải chơi nhiều khi quên giờ cơm. Nhiều lần má mình kêu réo - rúc làm gì vào đám xương rồng đó. Đôi khi còn kèm theo mấy roi. Nhưng ăn xong mình lại lẻn đi…

Hôm rồi về quê, có lẽ do nắng rất dòn, rét rất ngọt nên xương rồng chỉ lốm đốm chứ không rộ. Mấy hôm nữa lại về, hy vọng khi ấy hoa sẽ nở nhiều hơn. Nhân nói chuyện mấy roi của má, lại nhớ đến hoa chành rành.

Ở quê mình, người ta hay lấy bó cây chành rành làm chổi quét sân. Thứ chổi ấy tốt gấp mấy lần chổi xương dừa, tàu cau… Nhưng nếu bẻ ra một nhánh mà làm roi thì ôi thôi, còn đau hơn cả roi tre.

Chành rành hay mọc trên gò sau vườn ngoại mình. Gò Rùa. Gò ấy bây giờ chả còn nét gì gợi lại cái thế giới bí ẩn và âm u ngày thơ. Tất cả đã thông thoáng bởi người ta xới tung lên để trồng rau, trồng dưa, và nhiều nhất là trồng keo lai làm rừng kinh tế.

Hoa chành rành cũng rất hay. Cánh hoa rời rạc xếp xếp lên nhau như những chiếc lá nhỏ xíu. Bên trong màu xanh ngọc, nhưng ra rìa ngoài thì thành màu cánh sen nhạt. Chành rành mà nở là cứ như rủ nhau rùng rùng nở. Trời càng lạnh hoa càng nở tợn. Đi trên sườn đồi, ven gò luồn qua những bụi chành rành thấy cứ như đi trong những bộ phim cổ tích. Hồi nhỏ mình cứ đi như thế, miên man chứ chả có mục đích gì. Nhưng thấy rất đã.

Một lần, mình thỏ thẻ kể với má mình như thế, má mình thất kinh, cấm tiệt mình không được lên gò rong chơi như thế nữa. Má mình bảo, đó là ma dẫn đi đấy. Nghe tới “ma” mình cũng hoảng, thế nên dù rất mê cũng chỉ dám quanh quẩn ở bụi gần gần vườn ngoại. Nhưng cũng nhờ thế mà quan tâm đám ngâu hơn và biết rằng hoa ngâu rất thơm.

Hôm rồi lên Vũng Chua, thấy hoa chành rành nở một mình ven lối đi, lòng chợt nhói lên khi ánh mắt đau đáu của má mình như trùm lấy mình trong khoảnh khắc. Gió từ biển xốc ngược lên lành lạnh. Mình cứ quanh quẩn bên cây hoa rồi như nghe tiếng má mình rầy… tiếng ngoại mình quở - đứa nào làm đây, đứa nào phá đây, nhứt định là thằng Phùng… thằng Phùng đâu về đây… về đâyyyyyyy con!

Khi tỉnh ra mình thấy mình đang cười một mình. Mắt ươn ướt.

  • TRẦN
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ X  (05/02/2012)
Bóng ma dưới gốc cừa  (04/02/2012)
Nhiệt huyết Lê Trọng Nghĩa  (04/02/2012)
Tháp cổ mùa nắng vàng  (04/02/2012)
Bạn bè một thuở  (04/02/2012)
Đầu tư 24 tỉ đồng bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số  (03/02/2012)
Hội ngộ thơ  (02/02/2012)
Tình cờ mấy vần thơ xuân cũ  (02/02/2012)
Hoài Ân rộn ràng văn nghệ ngày Tết  (01/02/2012)
Tưng bừng hội lân mùa xuân  (01/02/2012)
Sẽ sôi động, phong phú hơn  (01/02/2012)
Cô gái Bình Định trong ca dao  (31/01/2012)
Đậm sắc màu cổ truyền  (30/01/2012)
Nụ cười đầu năm  (30/01/2012)
Từ góc nhìn “chữ viết”  (30/01/2012)