Không lớn như giếng làng nhưng cái giếng đất nhỏ giữa vườn nhà ngoại tôi một thời từng là nơi sinh hoạt chung của cả chục gia đình trong xóm.
Hồi còn sống, ngoại tôi đặc biệt yêu quý cái giếng vì vốn dĩ nó có mạch nước tốt lại gắn với cả một đời lận đận khó nhọc của ngoại. Nó cũng là cái giếng hy hữu của xóm còn lại sau chiến tranh. Giếng nhỏ nhưng nước đầy, ngọt lịm và trong vắt quanh năm. Lòng giếng được bao bọc bởi những lớp đá ong già dựng đứng, càng lâu càng nâu sẫm và bóng như lõi gỗ mun. Cạnh giếng là hai cây bưởi cao, lá cành sum suê đủ che mát suốt cả mùa hè. Ngày nắng, nhiều nhà khô cạn nhưng cái giếng vườn nhà ngoại nước vẫn cứ đầy ắp và mát rượi. Chiều nào quanh giếng cũng nhộn nhịp cảnh người lớn mang thùng gánh nước, giặt giũ, còn lũ trẻ con thì cứ vô tư tồng ngồng tung tóe nghịch đùa. Những ngày như vậy, ngoại tôi vẫn căn dặn “mình ở trong nhà thủng thẳng tắm giặt để nhường cho bà con lấy nước trước nghe chưa”.
Vườn ngoại không rào, ngõ ngoại cũng không đóng cửa, ai muốn đến tắm giặt, gánh nước lúc nửa đêm, gà gáy cứ tự nhiên như ở nhà mình. Chị tôi mười bảy dậy thì vì vậy vẫn cứ thường hay tắm dưới trăng. Nước giếng ướp hương bưởi mát lạnh về đêm đã nuôi mái tóc chị dài óng ả, đẹp nhất xóm. Còn tôi, bao lần theo chị ra giếng vẫn cứ thích thú với trò chòng chành cái gàu xách nước bằng mo cau của ngoại mà vớt lên những cánh hoa bưởi trắng thơm lừng.
Mùa mưa, lũ ngoài sông kéo vào sát vườn, nước giếng dâng lên đến miệng vẫn cứ trong leo lẻo, bọn trẻ chúng tôi lại tha hồ thú cầm gáo dừa múc nước giếng dội nhau mà cảm giác như dễ hơn múc nước trong chum ảng nhà mình.
Sống bên ngoại lâu dần tôi cảm nhận có một thứ âm thanh quen thuộc, đó là tiếng gàu múc nước va vào thành giếng mỗi sáng sớm khi ngoại tưới tắm cho rau, là tiếng chổi quét lá xoèn xoẹt giữa trưa khi mọi người đều đã nghỉ. Hôm nào ngoại đau trong người, vắng những âm thanh quen thuộc ấy là sân vườn vắng lặng và cái giếng như cũng buồn hiu.
Tuổi thơ của tôi đã từng đi qua một thời lăn lộn vất vả với những ngày mót lúa, đào khoai, phơi mình dưới cái nắng rát da, xém tóc, đã từng xin gáo nước lã của rất nhiều nhà nhưng vẫn nhận ra cái vị mát ngọt không thể lẫn vào đâu được của giếng vườn nhà ngoại.
Đã bao năm rồi ngoại mất. Quanh xóm nhà nào giờ cũng kín cổng cao tường, giếng khoan, máy bơm đủ đầy tiện ích, chẳng tìm đâu ra bóng dáng đôi thùng gánh nước, chiếc gàu được kết bằng tấm mo cau. Cũng chẳng còn đâu lũ trẻ tắm trần, giặt chung bên thành giếng. Nhưng sao mỗi lần xõa mình dưới vòi sen vẫn bồn chồn nhớ thèm cái cảm giác được dội vào mình gàu nước mát lịm giữa đêm trăng.
|