Sao chẳng nói cùng em
8:13', 19/2/ 2012 (GMT+7)

* Truyện ngắn của VÕ HẠNH (Hoài Ân)

Linh trằn trọc cố nhẩm hàng trăm lần các con số nhưng không tài nào chợp mắt được. Lòng trống rỗng. Thái độ lạnh lùng, xóc mách Hạo lúc chiều chỉ là vẻ bề ngoài để vuốt ve thỏa mãn lòng tự ái, còn trong thâm tâm Linh biết mình chẳng ổn tí nào.

***

Đã mười lăm năm rồi, Linh giờ đã có một gia đình êm ấm, một người chồng tốt, giỏi giang, hai đứa con xinh xắn, thông minh. Vậy mà gặp lại Hạo, cái cảm giác đau đớn tái tê đến tột cùng vì bị phụ tình vẫn roi rói như ngày Hạo lạnh lùng nói lời chia tay:

- Linh à! Anh không muốn lừa dối em thêm. Mình chia tay thôi!

- Tự dưng đùa kiểu gì mà ác thế ? Linh nũng nịu đấm vào lưng Hạo.

- Anh nói nghiêm túc đấy.

Nhìn vẻ mặt của Hạo, Linh mơ hồ hiểu Hạo không đùa.

- Lẽ nào anh không còn yêu em ?

***

- Anh đã có người con gái khác rồi sao ?

- Đó là sự chọn lựa của bố mẹ. Anh không thể làm khác được. Hãy hiểu cho anh… Hạo lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Linh.

- Chọn lựa của bố mẹ. Anh nói hay thật đấy? Thế còn lời thề “sông cạn đá mòn”, “chỉ có cái chết mới có thể chia lìa” anh để ở đâu rồi?

Hạo cười nhếch mép:

- Cũng chỉ là lời nói thôi. Sao em cứ cho là quan trọng thế. Giờ anh tuyên bố rút lại. Anh được tự do chưa?

Hạo lạnh lùng bỏ đi, để lại Linh giữa khoảng trời đất quay cuồng, điên đảo.

Chẳng bao lâu sau, Hạo trở thành con rể của một đại gia trong giới bất động sản. Ngày cưới của anh, Linh đến chúc mừng, tự nhiên, bình thản như hai người chưa từng có thời gian yêu nhau say đắm. Bạn bè nhìn Linh vừa thương hại vừa khó hiểu. Ai cũng tò mò muốn biết trong món quà mừng cưới của cô có gì. Tháng sau Linh cũng lên xe hoa với Quyền, một doanh nhân trong giới làm ăn với bố cô.

***

Nhận lời cầu hôn của Quyền, Linh chỉ chăm chắm duy nhất một điều muốn “phục thù”, “để xem ai hơn ai”. Nhưng trong bộ váy áo cô dâu xinh đẹp, rạng rỡ, trái tim Linh vẫn thấy nhức nhối khi Hạo không đến dự. Quà cưới chỉ vẻn vẹn một tin nhắn: “Chúc em thật hạnh phúc!”. “Đồ đạo đức giả. Đồ tồi”. Linh xóa ngay tin nhắn và chẳng còn muốn bận tâm.

Đêm tân hôn, Linh muốn dành trọn vẹn sự ngọt ngào, nồng nàn để trả ơn cho chồng và trả thù kẻ phụ tình. Nhưng Quyền cũng là người tinh tế, anh nhận ra ngay sự gắng gượng trong cử chỉ thiếu tự nhiên của Linh. Không vồ vập, Quyền dịu dàng hôn lên mắt vợ: “Cảm ơn em đã làm vợ anh. Anh biết mình là người đến sau nhưng anh tin là có thể làm lành vết thương đau ở em và mang đến cho em hạnh phúc. Từ nay hãy dựa vào anh và cho anh chia sẻ mọi buồn vui, có được không em?”. Linh chỉ còn biết khóc. Nước mắt cô giàn giụa trên ngực Quyền. Rửa hết mọi thương đau. Linh trở thành người phụ nữ mẫu mực của gia đình. Khi Quyền chuyển công tác vào Nam, Linh cũng theo chồng, thỉnh thoảng cô có về thăm quê, vài lần tụ tập nhóm bạn bè hồi còn đi học phổ thông nhưng chỗ nào biết có Hạo là Linh khéo léo từ chối. Với Linh, Hạo giờ đã là người của quá khứ, cô không muốn biết và cũng không mấy hứng thú tìm hiểu.

***

Cuộc họp nhóm vừa rồi bạn bè không cho cô biết có Hạo. Giữa cuộc tiệc anh bất ngờ xuất hiện. Mười lăm năm không gặp, cứ ngỡ quá khứ đã đào sâu chôn chặt, thế mà khi Hạo xuất hiện Linh lại thấy mình lúng túng, cảm giác như có lửa nóng bừng hai má. Hạo ngồi xuống bên Linh: “Em khỏe chứ? Về khi nào vậy? Bao giờ em trở vô ?”.“Cảm ơn, em rất khỏe. Định mai trở vô nhưng giờ gặp anh đây chắc ở lại thêm vài hôm để xin con rể đại gia bữa cơm. Ở đây có còn ai muốn xin cơm của anh Hạo không đưa tay nào?”.

Mọi người đang vui vẻ bỗng dưng im bặt. Cô bạn thân ngồi bên cạnh huých vào hông Linh: “Bà vừa thôi, đừng chua ngoa thế rồi hối không kịp!”. Hạo đứng lên phá tan sự im lặng bất thường:

- Chuyện nhỏ, bạn bè lâu ngày gặp nhau ai muốn gì Hạo tôi chiều tất. Mời…mời.

Linh huyên thuyên nói cười với mọi người, thỉnh thoảng cố châm chọc Hạo vài câu khiến anh cứng đơ chỉ còn cách cười trừ. 

***

Còn lại một mình trong cơn trằn trọc khó ngủ Linh mới chợt nhận ra có điều gì đó khác thường từ lúc Hạo xuất hiện, không khí chùng xuống, không ai muốn hưởng ứng khi cô châm chọc Hạo, ngay cả cô bạn thân của Linh cũng khó hiểu.

Ở phòng ngoài, hình như mẹ cô vẫn chưa ngủ, có tiếng bà trở mình thở dài. Linh bước sang:

- Sao mẹ vẫn chưa ngủ?

- Ờ, tự dưng mẹ thấy khó ngủ. Chắc tại tuổi già. Mà… Linh à, mẹ muốn nói với con chuyện này…

- Có chuyện gì vậy mẹ? Linh thấy khó hiểu khi mẹ cô lấp lửng.

- Chuyện của thằng Hạo, nó đáng thương lắm con ơi.

- Mẹ. Sao tự dưng lại nói đến anh ta ?

- Chuyện tụi con ngày trước thằng Hạo không hề có lỗi, người có lỗi là ba mẹ. Chính ba mẹ đã đề nghị nó chia tay với con. Cuộc hôn nhân của nó là cứu cánh cho cơ nghiệp cả hai nhà. Giờ tình cảnh của nó còn tội nghiệp hơn. Con vợ nó nghe người ta rủ rê hụi hè, bị lừa mất sạch, nó phải bán hết cả nhà cửa đất đai để trả mà vẫn không hết nợ, đang chờ ngày ra tòa… Giờ ba bố con sống lất vất, thảm lắm... Mẹ Linh sụt sùi trong nước mắt.

- Trời ơi, chuyện như vậy mà sao không ai nói cho con biết?

- Là thằng Hạo nó không cho nói, nó bảo hãy để mình nó gánh, nó không muốn làm đảo lộn cuộc sống của con.

Linh chao đảo nhớ đến món quà cô gửi cho Hạo trong ngày cưới: “Anh sẽ không bao giờ hủy hoại được tôi đâu. Hãy mở to mắt ra mà xem tôi sống như thế nào. Chúc anh hạnh phúc, kẻ không biết yêu ạ!”. Trái tim cô quặn thắt.

- Anh đang ở đâu, mình gặp nhau đi, em có rất nhiều điều muốn hỏi anh.

- Anh đã đi xa rồi. Ngày mai tòa xử, anh phải có mặt. Chuyện gì em cứ nói đi! Anh nghe.

- Tại sao ngày ấy anh không nói cho em biết? Sao anh lại phải chịu đựng một mình? Tại sao lại biến em thành kẻ vô tâm ác độc chứ? - Linh nức nở trong máy.

- Chuyện đã qua lâu rồi mà em. Đừng quá băn khoăn, anh là đàn ông, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Em hãy sống thật hạnh phúc đó chính là câu trả lời tại sao.

Giờ đây Linh mới thật sự hiểu Hạo, cô ao ước một phép mầu có thể quay ngược thời gian để được một lần khóc trên vai người yêu nếu phải chia tay, để trả lại cho anh sự công bằng và chí ít cũng không buông lời cay nghiệt để mình phải đau đớn mãi.

  • V.H
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Sáng tạo nghệ thuật là một hành trình  (18/02/2012)
Hồi sinh một di tích  (18/02/2012)
Đập Văn Phong xứng tầm một di tích  (16/02/2012)
Một địa chỉ văn hóa năng động và đa dạng  (16/02/2012)
Nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ   (15/02/2012)
Thêm một đơn vị du lịch lữ hành hoạt động  (15/02/2012)
Nhà thơ Hải Như, đôi tình nhân và chuyện tình yêu  (14/02/2012)
Gia thế Đào Duy Từ qua hai cuốn gia phả   (13/02/2012)
Thêm sắc cho văn nghệ phong trào   (13/02/2012)
Adele thắng lớn với 6 giải Grammy  (13/02/2012)
Diva Whitney Houston đột tử ở tuổi 48  (12/02/2012)
Nghệ sĩ của đại ngàn  (12/02/2012)
Giếng ngọt  (11/02/2012)
Biển đảo trên đồi Thi Nhân  (09/02/2012)
NSNA Đào Tiến Đạt (Bình Định) đoạt 2 bằng Danh dự, 1 HCV và 1 HCB  (09/02/2012)