Truyện ngắn của LÂM CẨM (Singapore)
1. Lão Trần vào phòng lấy chiếc nôi trẻ em, dùng một sợi dây nilon buộc vào quai nôi, đầu kia thắt lại thành một vòng tròn rồi móc cái nôi vào chiếc móc sắt trên trần nhà. Lão dùng tay kéo thật căng sợi dây nilon mấy lần liền để biết chắc cái nôi không thể rơi được. Bấy giờ lão mới thấy yên tâm.
2. Lão Trần đi vào bếp, nhìn chăm chăm vào cái lò than. Lão mở cửa lò, ngọn lửa trong lò bùng lên. Lão cứ đóng, mở mấy lần, ra chiều ngẫm nghĩ một điều gì lung lắm. Gió từ khuôn cửa kính thổi thốc vào bếp khiến ngọn lửa trong lò than phụt tắt, khói than bốc lên dày đặc. Lão Trần hắt xì hơi liên tục. Lão bước tới mở van thông gió cho lò than, đứng lặng một hồi rồi gật gật đầu, quay gót.
3. Lão Trần bước ra phòng khách, thò đầu qua cửa sổ. Lão nhìn thấy bên dưới là một bãi đỗ xe với những chiếc ô tô nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau trông như những chiếc hộp giấy, bất giác nhắm nghiền mắt lại. Từ tầng 18 này, chẳng may rơi xuống… chỉ có thể là đến 18 tầng địa ngục mà thôi! Lão thụt đầu lại, mở mắt quan sát xem có vật dụng gì kiểu như ghế đẩu hoặc ghế băng để gần cửa sổ hay không. Lão đóng cửa sổ, chốt chặt lại.
4. Lão Trần vào phòng ngủ, mở ngăn kéo hộc tủ đầu giường lấy lọ thuốc ra nhìn nhìn. Trên lọ thuốc ghi rõ, phải để xa tầm tay trẻ em. Đó là một lọ thuốc ngủ. Lão Trần vặn thật chặt nắp lọ, kéo chiếc ghế lại, leo lên, để lọ thuốc vào một chỗ khuất trên nóc tủ áo.
5. Lão Trần đi vào bếp lấy chai thuốc sát trùng để cạnh chạn bát. Lão chợt nhớ lại hồi còn ở quê, một cậu bé nhà hàng xóm uống phải thuốc này, quằn quại, kêu gào cho tới chết, thê thảm lắm! Bất giác lão rùng mình, vội nhấc chai thuốc đặt vào chỗ cao nhất trên tủ bếp.
6. Chiếc nôi cho Tiểu Bảo ngủ dứt khoát phải thật chắc chắn mới được. Chẳng may dây nôi bị đứt… đó đâu phải là chuyện đùa. Lão Trần chỉ có mỗi một đứa cháu mà thôi!
7. Tiểu Bảo rất thích chạy vào bếp, lục lọi sờ mó đủ thứ. Ngộ nhỡ nó vặn tắt lò than, khí độc tràn khắp gian bếp thì làm thế nào. Đấy đâu phải là chuyện đùa! Lão Trần chỉ có mỗi một mình Tiểu Bảo là cháu đích tôn!
8. Tiểu Bảo rất hiếu động, nghịch lắm thôi. Nếu nó leo lên ghế, leo lên băng, thò đầu ra ngoài cửa sổ, chẳng may trượt chân… Ôi, chẳng đùa được đâu, nó là đứa cháu độc nhất của lão mà!
9. Tiểu Bảo háu ăn lắm, nếu nó kéo ngăn kéo lấy thuốc ngủ ra ăn như ăn kẹo thì… chỉ cần mấy viên thôi… Trời ạ, đó đâu phải là chuyện đùa! Lão Trần chỉ có mỗi một mình nó!
10. Tiểu Bảo ham chơi lắm. Nó thích ngậm chiếc ống hút, thổi bong bóng xà phòng, vạn nhất nó lấy thuốc sát trùng để thổi bong bóng, mà thứ nước ấy chui tọt vào họng… Chẳng phải chuyện đùa một chút nào, lão Trần chỉ có mỗi một đứa cháu đó thôi!
X. Lão Trần thử lại dây nôi, đóng van thông hơi lò than, khóa tấm bảo hiểm cửa sổ, cất lọ thuốc an thần và bình thuốc sát trùng vào chỗ cao nhất… Tuy nhiên, tất cả những cách ấy đều không thuyết phục được con trai để Tiểu Bảo ở lại. Lý do người con trai đưa ra là: Không lo thể xác của Tiểu Bảo bị tổn thương mà chỉ lo tinh thần của nó bị giày vò. Người con trai đưa Tiểu Bảo ra sống ở nước ngoài.
Thi thể của lão Trần nhũn nát trên sân khách sạn ngay bên dưới một khuôn cửa sổ. Nhân viên an ninh nhận ra một hiện tượng rất không bình thường: trong phòng của lão Trần có một ống dẫn khí than, một lọ thuốc ngủ, một bình thuốc sát trùng, một sợi dây nilon. Cửa sổ mở, chỗ sát tường ngay cạnh cửa sổ có một chiếc ghế tựa.
Cái chết của lão Trần là sự tổn thương về thể xác hay là sự dày vò về tinh thần? Chưa thể kết luận, vụ án chưa được giải quyết.
Truyện này có thể đọc theo thứ tự sau đây:
a) 1, 6,2,7,3,8,4,9,5,10,X
b) 6,1,7,2,8,3,9,4,10,5,X
c) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,X
d) Cách khác. |