Nhiều lúc đi làm về con bất chợt bắt gặp trên cửa sổ túi đồ nho nhỏ, khi là bắp nấu, lúc là nải chuối xanh, quả cà tím hay vài mụt măng tre mới nhú của vườn nhà. Không quá khó để con có thể đoán ngay đó là quà của má. Bởi lâu nay má vẫn thường chăm chút cho cháu con bằng những thứ tự tay má vun trồng.
Quà má gửi cho đâu thể sánh với hàng con mua ngoài chợ. Dẫu giản đơn nhưng chan chứa một tấm lòng. Con biết trong những túi bắp, mớ khoai chẳng thể bình thường hơn nữa ấy, có ngọt ngào, đắng chát năm tháng má chắt chiu. Rẻo đất ven sông, mùa lại mùa lầm lụi, má tần tảo cuốc xới gieo trồng, góp nhặt mà vẫn luôn nghĩ đến cháu con. Cây trái làm ra phần tươi ngon má dành chia đều khắp. Đứa lớn tìm người gửi, đưa nhỏ má đạp xe mang đến tận nơi. Thương má khổ lo làm ra rồi gửi cho hết, con loanh quanh chối từ thì má lại dỗi hờn: “Tao gửi cho cháu nhỏ tao chứ đâu gửi cho lũ lớn bay”. Bao lần con khuyên má thôi đừng cố sức nữa, má khổ cả đời rồi, tuổi già hãy nghỉ ngơi. Khuyên thì khuyên chứ má đâu chịu nghỉ, má cứ bảo rằng “Lẩn quẩn ở nhà cùng túng lại dễ ốm đau hơn. Còn đi làm được là má còn khỏe. Chỉ sợ đến lúc chẳng làm được gì nằm xuống rồi lại thành gánh nặng cho cháu con”. Má là thế ấy, chẳng bao giờ để cho mình được thanh thản, oằn vai lo cháu, lo con lại sợ mình thành gánh nặng ưu phiền…
Nhớ hồi con đi học xa má vẫn thường hay gửi quà quê lên phố. Khi thì gói dừa kho, khi chồng bánh tráng, lúc là lọ ớt luộc dầm tương. Quà má gửi, cái công gấp trăm lần cái của, lúi húi làm rồi tất tả đạp xe đường dài mười mấy cây số để gửi cho kịp chuyến xe. Năm sáu chị em chung phòng, xa nhà, mỗi người một cảnh, quây quần bên món quà của má mà tưởng chừng có gia đình ấm áp kề bên. Mười mấy năm rồi… bạn thời sinh viên của con, có đứa đã xây được biệt thự, đứa làm cán bộ cao cấp đi nhiều chuyến công tác tới trời Âu, vậy mà mỗi lần gọi điện, nhắn tin vẫn hỏi thăm má có khỏe, vẫn nhắc hoài về những món quà má gửi hồi khó khổ năm xưa…
Còn con. Chiều nay tan trường ra dắt xe về bỗng thấy túi quà trên giỏ. Cô trò nhỏ đứng bên nhoẻn miệng cười: “Bà ở bển gửi đồ cho cô hoài. Cô sướng ghê!”. Như trẻ con nhà nghèo háo hức đợi quà mỗi lần má đi chợ, con luống cuống giở gói đồ, bỗng dưng… nghèn nghẹn…thấy lòng đau. Ở đâu về những giọt mồ hôi mặn chát? Ở đâu về gàu nước nặng trĩu dưới vực sông sâu làm rát bỏng bàn tay? Ở đâu về chiếc bóng nhỏ gầy tay liềm, vai cuốc, dò dẫm lần đường trong chạng vạng đã lâu?
Con đã đọc ở đâu đó câu thơ: “Thêm một người trái đất sẽ chật hơn. Nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt”. Tuổi già như bóng chiều chẳng còn hắt được hơi xa. Mặt trời sẽ lặn mất khi hoàng hôn sụp xuống. Hơn một lần con biết đó là quy luật. Nhưng vẫn luôn cầu mong “mặt trời” của con… đừng tắt, để còn được những món quà quê nâng bước trên hành trình dài rộng của cuộc đời.
|