Thương nhớ thầy Trương Tham
23:36', 25/4/ 2012 (GMT+7)

Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Trương Tham đã từ trần vào chiều 24.4. Trong cuộc đời dạy học, ông đã góp phần đào tạo rất nhiều học sinh xuất sắc. Trong thời gian giảng dạy tại Trường THPT Trưng Vương (TP Quy Nhơn), ông đã đào tạo 126 học sinh giỏi cấp tỉnh, 30 học sinh giỏi cấp quốc gia. Là người hiếm hoi làm công tác phê bình văn học ở tỉnh ta, ông đã cho ra đời 2 tập sách “Cảm nhận và Bình thơ” (NXB Văn hóa Thông tin, 2005), “Thơ và Bình thơ” (NXB Hội Nhà văn, 2009)… Dưới đây là những cảm xúc về ông của nhà giáo Trần Hà Nam - một trong những học trò đã gần gũi, chăm sóc ông những ngày cuối đời ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

1. Chiều 16.3 nghe thầy nhập viện, qua tin nhắn của người bạn, cứ nghĩ thầy mệt nhẹ, bệnh già, ai ngờ thầy phải cấp cứu. Vào bệnh viện, thấy thầy phải thở ôxy, mệt nhọc mắt nhắm nghiền mà ứa nước mắt. Vẫn biết thầy bị hen suyễn nhưng tình trạng này quả thật là lần đầu tiên. Mấy chục năm nay, quen nghe thầy cười sảng khoái, nói mạnh mẽ, có thấy thầy đi bệnh viện bao giờ đâu! Thầy mở mắt, nói năng khó nhọc. Hóa ra thầy mệt mấy hôm rồi mà không chịu đi bệnh viện. Đến khi thở không nổi, may có người biết đưa thầy đi cấp cứu. Thầy nói, cứ nghĩ là đi luôn rồi nhưng cố gập người mà thở và cố viết cho xong cuốn sách về học trò, bình thơ...

 

Nhà giáo ưu tú Trương Tham tại Đêm thơ Nguyên Tiêu năm 2010.

Họ hàng thân thích chẳng còn mấy người nên niềm vui của thầy là văn chương, học trò và nuôi chó, nuôi mèo, chăm cây cảnh. Bệnh ngã xuống không có ai bên cạnh kịp lo lắng, đỡ đần... Bây giờ thầy lại nằm thở máy, quanh thầy chỉ có học trò, đồng nghiệp.

2. Anh chị em từng học thầy, hẳn ai cũng nhớ sư phụ dạy Văn với phong cách độc nhất vô nhị, luôn cười ha hả, mắng học trò sa sả và luôn hào phóng điểm 1, 2! Sợ nhất là lúc thầy dò bài không thuộc, phải rã tay chép phạt hay phải làm 6 trang văn! Nhưng đã vào giờ của thầy thì như nhập đồng, vì mỗi giờ là một câu chuyện với cách liên hệ nhẹ nhàng. Sống gần thầy mới hiểu thầy rất tình cảm, có dữ dằn cũng chỉ là để trò lo mà học. Còn đã là “học trò cưng” rồi thì thầy bênh số một! Và có ở đâu sau này thầy vẫn nhớ, vẫn lo! Có lúc thoáng buồn, thầy tâm sự về nghề mà lại ngậm ngùi nhìn trò: Mày cũng tóc bạc hết rồi, chả trách tao già! Thời gian cứ thế vèo đi! Trước thầy, con vẫn là đứa trò nhỏ ngày xưa luôn được quan tâm dạy dỗ bao kinh nghiệm văn chương và ứng xử với đời.

Bữa cùng các anh chị học trò của thầy lớp trước soạn sửa những đồ đạc trong phòng thầy, con đã nén lòng lại khi nhìn những hình ảnh bao thế hệ học trò được thầy nâng niu trong tầng tầng lớp lớp sổ lưu niệm. Con đã đọc lại những lá thư thắm tình nghĩa thầy trò, những bài viết, bài giảng của thầy còn dang dở. Những bài làm của bao thế hệ học sinh THPT Trưng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn được thầy lưu giữ cẩn thận... Con đã hiểu vì sao thầy được nhiều thế hệ học trò kính trọng đến thế!

3. Chứng phổi tắc nghẽn tàn phá sức thầy nhanh quá. Đường thở vẫn khó khăn, nhiều lần lên cơn khó thở cấp tính khi vận động, cả đêm lẫn ngày phải ngủ ngồi. Thầy đã nhiều lúc ngồi thẫn thờ, bác sĩ lại hạn chế không cho tiếp xúc, nói chuyện vì sợ thầy mệt. “Tuổi già hạt lệ như sương...”, cứ có ai đến thăm, lại một lần thầy không nén nổi xúc động, mắt đỏ hoe ngấn nước...  

Buổi chiều ở bệnh viện, con đã không thể ngăn dòng nước mắt cứ chực trào ra; bác sĩ nhấn ngực thầy liên hồi, nhưng các chỉ số đều báo động đỏ! 

Thầy đã nằm thanh thản trong bộ đồ comple, cravat nhưng con biết thầy vẫn cứ thích xuề xòa trong bộ đồ sơ mi, dù thầy thích và có nhiều đồ đẹp. Từ nay, bục giảng sẽ vắng bóng thầy!

Anh em chúng con đã ngồi bên nhau trong đêm đầu tiên thầy nằm lại nhà tang lễ lạnh lẽo, quanh quẩn đi ra, đi vào, cứ chờ như thầy sắp sửa nói gì đó! Chợt con nhớ ra đoạn con ghi âm khi thầy phải lên phòng hồi sức cấp cứu lần thứ hai, mở ra để cùng nghe lại. Con ngỡ như thầy đang ở cạnh chúng con, trề môi cười giễu giáo Hảo đỏm dáng, giáo “Chĩn” xơi cả nửa lạng trà!!! Nghe tiếng cười giòn của thầy, bất giác, con ngoái lại nhìn... Thầy vẫn lặng yên sau làn hương khói mịt mờ!!!

Thầy ơi, những tâm nguyện văn chương thầy kỳ vọng ở con, con sẽ cố hết sức để khỏi phụ lòng mong đợi của thầy! Dẫu biết nghề văn, đi dạy vốn nhiều bạc bẽo, nhưng con chợt hiểu, khi biết yêu thương thì sẽ được nhận lại yêu thương thật nhiều!

Hãy an nghỉ thầy nhé!

  • TRẦN HÀ NAM
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Danh tiếng và phô trương không làm nên kỳ tích!  (24/04/2012)
Về “Truyện thơ Hòn Vọng Phu”  (23/04/2012)
Về với “Dòng sông quê hương”  (23/04/2012)
Giải Cống hiến 2011: Mỹ Linh, Anh Quân thắng lớn  (23/04/2012)
Quán cóc  (21/04/2012)
Bản giao hưởng thầm lặng  (21/04/2012)
Cỏ may  (21/04/2012)
Ấm áp tình đồng đội  (21/04/2012)
Rộn ràng ngày hội lịch sử  (20/04/2012)
Trưng bày “Hoài Ân- 40 năm xây dựng và phát triển”  (18/04/2012)
40 năm âm vang tiếng hát  (18/04/2012)
“Góc nhìn quê hương” của Võ Chí Hà  (16/04/2012)
Diện mạo mới, tầm vóc mới  (16/04/2012)
VTV1 làm phim về Bình Định  (16/04/2012)
Hồ Thế Phất - đường cày, đường thơ  (14/04/2012)