Hạ về. Ve sầu tỉ tê. Đó đây trong những tán lá xanh um, vài cánh phượng đã bắt đầu thắp lửa gọi về một mùa hoa rực rỡ.
Không biết tự bao giờ, hoa phượng đã trở thành biểu tượng cho mùa hạ, cho một thời áo trắng hồn nhiên. Phượng đến cùng với mùa thi, mùa chia tay và những trang lưu bút nhòe nước mắt. Phượng chuyên chở kỷ niệm tuổi học trò với bao giận hờn và thương nhớ, bao cảm xúc vui buồn chẳng thể gọi thành tên. Có lẽ bởi thế mà người ta còn gắn cho hoa phượng cái tên gọi thân thương “hoa học trò”.
Cũng như học trò, hoa phượng không tách mình riêng lẻ mà kết chùm, kết nhánh. Đến kỳ nở rộ, toàn tán cây rực rỡ, hào nhoáng, thắp lửa rừng rực một góc trời. Phượng không có mùi hương quyến rũ của Lan, Nhài, Hồng, Cúc nhưng vẫn làm vấn vít lòng người bởi cái tinh khôi của những cảm xúc trong sáng, hồn nhiên.
Còn nhớ, mùa hoa đỏ đầu tiên trong ký ức tuổi thơ là ngày chia tay cuối năm cấp hai. Cây phượng vĩ theo cuộc chuyển trường từ gò núi ra đứng tạm bên chòi tranh, vách lá. Thân khẳng khiu, chưa đủ tán, đủ cành, chỉ vài cánh phượng gắng gượng gom chút nắng làm vui mùa hạ. Trong cuốn sổ lưu bút chuyền tay bất chợt bắt gặp nét chữ hằng ngày vẫn… yêu quí: Ngày mai thầy trở về quê. Còn các em đi theo con đường của mình. Mong sao cô học trò nhỏ của thầy luôn vững bước để sau này gặp lại thầy được tự hào. Vậy là thầy nghỉ dạy thật rồi! Dòng chữ thầy để lại thay lời tạm biệt. Trò sắt se lòng. Cánh phượng đỏ lặng buồn… rưng rưng trong trang giấy, âm thầm giữ lửa cho ước mơ một ngày về phấn trắng, bảng đen.
Ngày chia tay cuối năm học cấp ba, hàng phượng vĩ đã nở bung sắc đỏ, khắp sân trường rợp cánh phượng lả lơi. Thềm cửa lớp thảm hoa giăng nắng, bao ánh mắt buồn bâng khuâng nghĩ đến “người” sắp phải chia xa. Vài đứa tinh nghịch tranh nhau khắc vội tên mình lên cây để hẹn hò ngày quay về với kỷ niệm. Có một cánh phượng hồng ép vào trang thư thay lời chưa dám nói- cảm xúc của tuổi học trò e ấp, thần tiên. Mùa hoa đỏ thành thiên sứ cho mối tình đầu lãng mạn. Thổn thức lòng. Nhưng… sợ bạn biết… bạn trêu.
Tuổi thơ đã đi qua những mùa hoa đỏ. Có một khoảng trời luôn thắp sáng ước mơ. Nơi ấy, cô trò nhỏ giờ đã trở thành người giữ lửa, người đưa đò và đợi chờ… những mùa hoa. Bao lớp học sinh ra trường. Kẻ quên. Người nhớ. Riêng mùa hoa đỏ vẫn thủy chung theo kỳ về thắp lửa. Vẫn giữ bên cây lời hẹn, câu thề.
Bền bỉ với tháng năm. Dù mùa đông qua phải trơ cành, trụi lá nhưng phượng vẫn xanh um những tháng ngày còn lại, chuẩn bị cho một mùa hoa rơi rơi… xao xác… thắm trời.
|