Làng nhỏ của tôi nằm cạnh một con sông hiền hòa trong mát. Sớm chiều, đôi chiếc thuyền câu thung dung đẩy đưa mái nước. Điệu lý, câu hò vẫn văng vẳng, nghe thương nhớ, man mác tình quê.
Ngày còn thơ bé, con sông quê mênh mang, hun hút trong tầm mắt. Xa tít bờ bên kia là những rặng tre dày tỏa bóng, thấp thoáng bóng chiếc xuồng nhỏ nằm im lìm dưới gốc sung già đợi người đi chở bắp, đào khoai. Còn bên này là bãi bồi với ngàn dâu xanh mướt, với khoai, đỗ chen chúc kín đất theo mùa.
Sống ven sông, người dân quê tôi dựa vào đất đai cồn bãi, soi nà để tính kế sinh nhai. Mỗi vạt đất nhỏ đều góp phần mang đến niềm vui no đủ. Từ tay người cần mẫn cuốc xới, đất tơi xốp, hạt nảy mầm, cây trái gọi mùa vui. Còn với lũ trẻ con nhà nghèo chúng tôi thuở ấy, dòng sông không chỉ là nơi để chơi, để tắm mà còn là “nhà”, là bạn cố tri.
Tuổi thơ của chúng tôi lớn lên bên con sông qua những mùa hè, suốt ngày tụ tập ngoài bãi, chăn trâu, thả diều, đánh trận giả, trốn tìm… đủ các trò tinh nghịch. Quên sao được những lần đi mót bắp, đào khoai, gánh củi rều về chất đống đầy sân nhưng không cho chị đun nấu vì để tranh với bạn rằng mình giỏi. Ngày ấy, dòng sông thật hào phóng khi ban phát cho chúng tôi nhiều “sản vật” vui, thú vị, nào hến xanh, hến đỏ, nào cá tôm khi mùa nước nổi thả bờ xe. Với những đứa trẻ lớn lên ven sông thuở ấy, có nỗi háo hức nào bằng đợi chờ được bắt cá khi thả bờ xe. Ngày cậu bạn tôi theo cha mẹ vào Nam, lũ nhóc chạy theo xe dặn dò bịn rịn, nó cố làm bộ cứng rắn bảo đừng khóc, đến mùa bắt cá thả bờ xe tớ về...
Sau ngày người ta xây đập tràn ngăn sông dẫn nước về tưới tiêu cho ruộng đồng, làng mạc, khúc sông sau lưng làng tôi ăm ắp tràn bờ. Những dải cát vàng thoai thoải, những cồn cỏ xanh mướt, những cụm bông lau vi vút… không còn. Nhưng thay vào đó, suốt cả miệt soi ven sông, quanh năm dâu bắp xanh rờn và niềm vui của dân quê cũng sóng sánh theo màu vàng của bắp, theo từng nong tơ óng ánh bội mùa.
Cùng với thời gian, dòng sông quê tôi đổi thay con nước theo từng năm tháng, khi hiền hòa mát rượi, khi cuộn dâng trong lũ dữ bão dông, gánh phù sa bồi đắp cho soi bãi dấp dích mỡ màu.
Tôi yêu sông quê bởi những kỷ niệm ngọt ngào, dễ thương của cả thời thơ ấu. Dẫu năm tháng bao điều có thể phôi pha trong cuộc sống nhưng sông quê vẫn thủy chung chảy mãi nỗi nhớ niềm thương.
Ký ức tuổi thơ của chúng tôi vẹn nguyên bên bến bờ. Một chiều trở về bên dòng sông thấy thanh bình, yên ả đến lạ. Và trái tim bỗng rộn rã yêu thương!
|