Thằng Mót thằng Xin
22:29', 9/6/ 2012 (GMT+7)

* Truyện ngắn của NGUYỄN MỸ NỮ

Một

Má hỏi đi hỏi lại một câu: “Có đi hôi cá không?” khiến Mót tức khan. Nhưng, cứ bậm môi  nín thinh. Ngó Mót vậy, má hiểu ngay là nó không làm cái chuyện đó. 

Má nói lượm đỡ Mót ở gốc chuối phía sau nhà ngoại. Lượm đỡ nên ráng nuôi đỡ vậy thôi! Nuôi ngoài quê một hơi, tự hồi còn đỏ hỏn lên bốn tuổi, ngoại mất, vô thành phố sống nuôi tiếp một hơi nữa được bảy, tám tuổi. Thứ con lượm được không kêu thằng Mót, kêu gì? Mà má nói nó cũng ưng ba cái chuyện mót máy dữ lắm. Không có cái cốt hoang lung. Biết ngoại khổ, má khổ nên rất tiện tặn. Hồi ở quê thì mót lúa, mót củ. Mùa đập theo má ra đồng, đeo cái bị lát to đùng sau lưng. Ngoại cười ngặt nghẽo: “Cái thằng đã mót mà còn ham. Của đi mót có đâu nhiều? Lúa đi mót đâu mấy hột há con”.

Căn phòng hai má con mướn có chút xíu nhưng được cái cận biển nên mùa hè gió lồng lộng đêm ngày. Trời nắng, thuận lợi nhiều cho công chuyện nên cả má lẫn Mót đều ráng làm. Má đón ghe vô mua cá rồi đi xe thồ về mấy cái chợ vùng ven chứ sao trụ được trong thành phố. Má ra đi từ hồi sớm bửng và trở về, còn tùy bữa. Ế ẩm, phải lê lết cả buổi ở chợ rồi gánh cá bán rong, còn đắt đỏ chỉ cần ngồi ngay tại chỗ chừng mấy tiếng đồng hồ là hết sạch. Thường, Mót học một buổi còn một buổi ra bến, phụ mấy chú tài công, mấy người đi bạn. Hiểu ý nhau rồi, đâu cần mở miệng Mót vẫn được cho cả mớ cá, tôm, ghẹ. Má ăn những bữa cơm Mót nấu bằng chính những thứ con mình kiếm được, cười bắt rung cả người. Đúng là thằng cu Mót. Ngoài quê mót lúa, mót củ. Giờ mót cá, mót rau. Mót chêm thêm: Có hồi mót thịt, mót trái cây nữa chứ bộ! Mót nói vậy để kể công với má đó! Vì Mót cũng lanh. Cũng rành công chuyện bán buôn đổi chác. Cá mú hồi được cho ít thì để nhà ăn, còn nhiều bán cho mấy gia đình là công nhân cảng gần đây. Có tiền, bữa cơm của má con cũng nhờ đó mà đầy đủ, ngon lành. 

Thật ra, kiếm ăn nơi biển giả được đâu có mấy hồi biển yên, sóng lặng. Vô mùa mưa bão, rất cực. Nhà thiếu điều gió cuốn sập. Mưa ướt nhẹp gian phòng mướn. Ngày hai lần nhóm cái bếp dầu và trầy trật miết, má con mới nấu rồi nồi cơm, kho trẹt mắm, luộc mớ rau. Quen sống kiểu tằn tiện ở nông thôn. Làm nay lo mai. Làm hồi thuận lợi cất dành, hồi khó khăn nên má con Mót không bị túng thiếu, nợ nần những khi không ra bến, chạy chợ. Nhà vẫn có ăn, vẫn có tiền trả phòng mướn, Mót vẫn được đến trường… Chứ không như mấy gia đình quanh đây. Hết cả cái xóm biển này mưa bão vừa tấp tới là cuộc sống bê bết tức thì. Má nói mình sống ở đây thương hết mấy người trên bãi, dưới bến nhưng đừng giống họ. Khổ lắm mà không hay nghe con. Mót “dạ” và nghĩ thì cũng là con cá. Con cá mình được cho. Mình đi lượm sao giống con cá mình ăn cắp, mình đi hôi đã chứ! 

Nhắc chuyện này, mới nhớ. Sống ở đây Mót xa lạ gì mấy đứa chuyên đi hôi cá ở cái bến này. Thì lũ thằng Ninh, con Tâm, thằng cu Xịn… chứ ai? Cũng dân đây. Dân cảng dân bến. Rồi lũ học trò trên phố mà sinh tật, cần tiền chơi game nên làm bậy, kiếm ít đồng. Chính má Mót cũng mấy lần bị tụi nó tấn công giữa bãi, khi gánh cá ở bến lên. Thằng phía sau lén rút con cá ngừ, má quay đầu thì thằng phía trước hai tay hai con cá hố to. Đang phụ giúp ghe cho chú Năm Bửu, thấy, Mót lật đật chạy lại ứng cứu. Tụi nó nện cho mấy gậy lại còn quây má vô chính giữa. Má con Mót la rân trời mọi người mới hay và tụi hôi cũng kịp thời tẩu thoát. Thằng Ninh có lần hốt cả rổ nhỏ cá cơm săng của má. Đòi, nó còn chửi: Bà làm như thằng Mót con bà ngon lắm. Nó cũng chuyên trị hôi cá như lũ tui chứ có hơn gì? Đó, là lý do khiến má cứ tra vặn, hỏi lui hỏi tới Mót miết. Mót tức giận là má không hiểu con mình, tin con mình. Tức khan.

Hai

Qua tết chừng mươi bữa, dưới bến bỗng xuất hiện một thằng nhỏ đẹt người mà cái mặt khô queo, có chút bẻo. Nó được thằng Ninh kết nạp vô nhóm ngay nhưng hình như không chịu nghe lời. Không làm theo lũ đó bày biểu. Không hôi cá và bị đánh hội đồng. Đang kéo cái ghe thúng của chú Tư Say vô bãi, mất hồn, Mót chạy ùa lại can và bị lãnh một cú đạp đau điếng:

- Chứ mày ở đâu? Chàng ràng đây chi cho nó đập, hử?

- Em… Em tính kiếm ít cá…

- Kiếm là kiếm sao? Mày ốm nhách, nhỏ xíu làm được gì mà đòi có cá…

- Chứ lượm của nẫu không được na?

- Lượm cho nẫu vác đòn gánh đập cho bể xương sườn, há!

- Thì mình xuống ghe…

- Cho mấy người đi bạn họ dộng cho ít dộng thì có…

- Mà em đâu cần nhiều. Ít con…

-  Cỡ này biển êm, cá mú ê hề. Rẻ. Sao không ra chợ mua? Ra bến mua, hử?

- Chợ thôi nói gì? Bến thôi nói gì?

- Cái thằng tức cười dữ bay? Mua cá không ra bến, ra chợ mua đâu, mậy.

- …Nhưng… Nhà em hết tiền rồi. Mà má húp riết cháo trắng muối hầm, coi bộ ớn hung  rồi.

- Chứ má mày làm sao mà phải ăn cháo?

- Má em bịnh dữ lắm!

- Trời ơi! Vậy mà không nói liền cho tui hay. Để tui còn tính.

Nói vừa dứt câu đó, Mót thấy mình bỗng lớn. Lớn, cũng đồng mấy người đi bạn được rồi chứ không phải ít. Còn tính? Sao đây trời? Trưa đó, Mót theo thằng nhỏ về tận nhà. Mà nhà gì đâu! Chỉ là  chái hè của một cái nhà kho: cũ nát và trống huơ trống hoắc. Mấy chú bảo vệ cảng cho ở nhờ. Thằng nhỏ quê ở tít trên Hoài Ân, má đổ bịnh mà nhà không có ai nên phải bỏ học theo vô trong này. Nó nói em nuôi người bịnh giỏi lắm nhen anh! Nhưng tiền đổ hết vô thuốc men rồi mà hồi… hồi không có một đồng như vầy là em... em không biết làm sao hết! Nói rồi khóc lên nức nở. Phải dỗ dành cả đổi nó mới kể tiếp được. Nói, bác sĩ cho cái toa thuốc, biểu về mua uống rồi vô lại tái khám. Cái mòi đây chắc là tái khám, tái khám liên tục. Má nói thôi tiền đâu mà vô, ra hoài. May có quen người coi cái kho này nên được ở nhờ. Mấy chú công nhân ở đây rất tốt. Họ đem cho chiếu, mùng, mền cũng có bữa cho em ăn cơm ké. Má, cũng có khi được bồi dưỡng tô phở thịt bò tái, tô cháo gà. Nhưng hổm rày… Em đói không sao nhưng dòm má húp cháo trắng muối hầm, đau ruột. Nên em…

- … mới  tính theo lũ đi hôi?

- Không. Em thà đi mót máy, xin xỏ chứ dứt khoát…

- Ngon dữ bay?

- Hồi nuôi má trong bệnh viện cũng vậy. Em giúp mấy người nằm gần cái gia đình họ vô cho má con em ăn đủ thứ. Cho, em nhận chứ lấy là dứt khoát không.

- Thiệt?

- Dạ! Thiệt mà… Nếu chịu ăn cắp mắc gì em bị lũ nó đập.

Từ sau bữa đó, sáng Mót rủ nó ra bến phụ cái này, cái kia. Giống Mót, gốc nhà quê siêng lắm và rất thương má. Có điều “ổng” nấu đồ ăn dở hết biết luôn. Có hồi được cho con cá ngon Mót đâu dám bán, biểu nó đem về nấu cho má tộ cháo. Ăn lấy sức mau bớt bịnh. Hay bán ba cái đồ biển lụn vụn lấy tiền mua lạng xương, ít cà rốt, khoai tây xách tới nói hầm bồi dưỡng má nhen em. Nó xà bần luôn một soong y hệt cháo heo. Thấy mà tức khan. Mót nghĩ nó mà là em chắc đạp cho mấy đạp. Có bữa nói lại, thằng nhỏ ngừng gặm trái xoài cơm, nhe răng cười hi hí. Thì em chứ còn gì nữa. Kể lại, má gật gù: Hay quá chứ sao! Có điều em thằng Mót phải kêu thằng gì, hé!

  • N.M.N
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Sang trọng cầu thang trong nhà phố  (09/06/2012)
Phát hành ca khúc chưa từng được biết đến của Michael Jackson  (09/06/2012)
“Em bé napalm” hội ngộ các ân nhân sau 40 năm  (09/06/2012)
BÊN SÔNG VỌNG MỘT TIẾNG ĐÀN  (08/06/2012)
Đặc sắc tinh hoa ẩm thực  (07/06/2012)
TP Quy Nhơn đoạt giải nhất toàn đoàn  (07/06/2012)
Nga: Kỷ niệm 213 năm ngày sinh đại thi hào Puskin  (07/06/2012)
Chi cục Kiểm lâm kết nghĩa với đồng bào Bana  (06/06/2012)
Không gian nghệ thuật sắp đặt của Lê Trọng Nghĩa  (06/06/2012)
Kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống  (06/06/2012)
Một truyền nhân hát bội tài hoa  (04/06/2012)
Khai mạc Ngày hội Văn hóa – Thể thao miền biển tỉnh lần thứ X   (04/06/2012)
BÌNH ĐỊNH SÓNG VÀ ĐÁ  (04/06/2012)
Giải báo chí quốc gia 2011: Hai tác phẩm đạt giải A  (04/06/2012)
Mưa mùa hạ  (02/06/2012)