Những ngày tập trung huấn luyện trên thao trường diễn tập PT-12 tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia khu vực 2 (xã Bình Thành, huyện Tây Sơn) lại nhằm vào mùa giải Euro 2012. Đây quả là một thử thách không nhỏ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng dự bị động viên, vốn đang quen nếp sống gia đình đời thường và lại trong độ tuổi sôi nổi với các hoạt động thể thao, giờ lại thay đổi đột ngột. Những quy định của đơn vị buộc họ phải điều chỉnh mọi sinh hoạt đi vào nề nếp, giờ giấc nghiêm túc. Đúng 21 giờ kiểm tra quân số, 21 giờ 30 phút ngủ nghỉ. Vậy là những trận đấu nảy lửa trên 8 sân vận động của Ba Lan và Ukraina trong mùa giải Euro 2012 chỉ còn đến với họ bằng các tin nhắn qua mạng vào hôm sau.
|
Các chiến sĩ dự bị động viên tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tham gia biểu diễn văn nghệ. Ảnh: NGUYỄN DỰ |
Thay vào đó là những sinh hoạt văn hóa, văn nghệ do đơn vị tổ chức cũng không kém phần sôi nổi và hấp dẫn. Mặt khác, mặc dù trú quân ở giữa vùng đồi gò nắng cháy nhưng thao trường vẫn thường xuyên cập nhật thông tin hàng ngày qua chương trình phát thanh nội bộ đưa tin đều đặn về kết quả huấn luyện, báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Bình Định được cấp đến từng đại đội.
Điều đáng ghi nhận ở đây là sự “trỗi dậy” của những tiếng hát nơi thao trường của các chiến sĩ. Tất cả các bài hát của thời tại ngũ đã trở lại cùng với những kỷ niệm khó quên. Họ hát say sưa, người này nối tiếp người kia khơi dòng nhạc. Không khí thao trường sôi nổi hẳn lên trong giai điệu của những ca khúc đi cùng năm tháng: Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Bài ca Trường Sơn, Cây đàn guita của đại đội 3, Đồng đội, Đời mình là một khúc quân hành…
Anh Huỳnh Quốc Tuấn, đang công tác ở Ngân hàng Công thương Bình Định là sĩ quan dự bị với cấp hàm Thượng úy - Đại đội trưởng Đại đội pháo phòng không, tham gia diễn tập PT-12, tâm sự: “Qua những đợt tập trung huấn luyện như thế này, chúng tôi mới được sống lại trong không khí đồng đội. Và, những bài hát năm nào tưởng chừng đã bị lãng quên bởi những bận rộn của công việc, giờ lại được kết nối qua trí nhớ từng người, đã thổi bừng ký ức của một thời gian khổ nhưng rất tự hào”.
Tiếng hát trên thao trường đằm thắm tình quê, tình người, tình đồng chí.
|