Xóm nhỏ chỉ vỏn vẹn 4 mái nhà cấp bốn đơn sơ chở che 4 gia đình sống êm đềm, có phần lặng lẽ dưới chân núi, quay mặt ra hồ nước rộng.
Lễ cúng nhập trạch đơn sơ mà thiêng liêng cùng sự có mặt đông đủ của những người thân thiết hai bên nội ngoại là dấu chấm hết cho suy nghĩ “ở tạm” của đôi vợ chồng trẻ. Căn nhà nhỏ thấp nằm heo hút ở ngoại ô, thêm cái “vết” giấy tờ sang tay đã cấy sâu vào đầu họ cái ý nghĩ “ở trọ tập hai” khi quyết định trao “gia sản” ba trăm triệu để đổi lấy cái hộp vuông vuông, bức bí này.
Mấy tán lá trứng cá thưa mỏng không đủ xua đi cái oi ả buổi trưa tròn bóng. Đôi bạn khẽ khàng qua gõ cửa nhà bên hông, xin phép trổ hai cánh cửa sổ trên gác xép. Lạ lùng thay, người hàng xóm giọng Bắc chưa biết tên gật đầu cái rụp: “Trổ mấy cánh cũng được cháu ạ, nhà này cô cũng chỉ ở tạm, hết làm thuê làm mướn nổi thì về chết ở quê, có lên gác, lên lầu gì đâu mà cháu sợ!”. Giờ thì gió ngoài hồ mang hơi nước đưa vào nhà, gió từ hướng núi thổi lại, cái hộp ba chục mét vuông như bỗng thênh thang!
Ngôi nhà đến cắm rễ đầu tiên ở xóm này cách đây non hai chục năm, chỉ 2 vợ chồng và 3 đứa con thơ dại đến dựng nhà. Trước mặt là hồ, sau lưng là núi, trái phải nhìn ngút mắt không một bóng nhà. Một ngày hai đứa con trai mang dao lên núi chặt cây làm chảng ná, thằng em đứt tay, con chị hái lá ổi tàu đắp cầm máu, khản giọng gọi má rồi một tay ẵm nách đứa bị đau, tay kia dắt thằng em lớn, chạy miết về hướng phố tìm người giúp.
“Khu này xưa là ruộng sa bồi thủy phá, thấp trũng lắm. Để được nền nhà cao tầm này, mấy đời chủ đất mua đi sang lại đã đổ xuống không biết bao nhiêu xà bần, gạch đất. Xóm mình 4 nhà, xóm trên núi kia 7 căn, xóm hẻm bên phải trên chục căn, dân ở đây là dân góp, nghề nghiệp lam lũ cả, nhưng được cái hiền” - công dân thâm niên nhất của xóm nhấm nháp ly rượu đế lim dim kể. “Nhà tụi bây mua trước là cái giếng của nhà chủ cũ lấp lại xây nên, hai đứa con gái bả duyên phận lỡ làng, lận đận cả, tụi bay nên cúng đi, ở cho lành” - bà vợ bổ sung thông tin, như không để ý câu càm ràm “Đàn bà, nhiều chuyện!” của ông chồng.
Không có mâm cúng “xua tà khí” nào được đặt ra, chỉ có sự thành tâm nhập trạch trong sâu thẳm ý nghĩ cũng như nếp ăn ở hằng ngày với xóm giềng mới của đôi vợ chồng trẻ. Tự mình ngượng nghịu mỗi khi nhớ lại suy nghĩ ở trọ chốn này, rằng giao thiệp chi phiền phức, sống như người ẩn cư, sắm cái khóa tổ chảng, cửa đóng then cài suốt ngày, tối về ngủ sáng ra lại đi, vui buồn gì cứ ới bà con anh em dưới phố.
Mấy ngày qua gió lớn, xóm nhà trên núi gió lùa thông thốc, tôn bay vèo vèo. Trời yên ả trở lại, “xóm mình” mỗi nhà cử đại diện ra gom tôn, phụ đóng lợp lại cho “xóm trển”. Ở đất lạ, lòng bình an những ngày trời bỗng nhiên nổi gió…
|