Thành phố có sông và sông lại rất gần chỗ ở của chúng tôi- một khách sạn nhỏ nằm ngay khu trung tâm. Ra chợ cũng gần, tới siêu thị cũng gần nhưng thích nhất là chỉ mấy bước chân là đã có thể gặp sông.
Thường, sau bữa cơm chiều tôi hay ra đó. Đi bộ dọc theo sông. Vừa để thư giãn vừa để ngắm nhìn, ngẫm ngợi. Sông trong Nam rất khác sông ngoài Trung. Ở đấy luôn thấy những rặng bần. Bần mọc ven bờ bãi làm công việc chống xói mòn, sạt lở. Bần xanh ngắt, dặc dài bao bọc cồn ốc nuôi giữ cá, tôm… Bởi đó, thấy bần là thấy an toàn, no đủ.
Trong những chiều lang thang dọc bờ sông như vậy, tôi đã làm quen và kịp thân thiết với một cụ bà tuổi tròn tám mươi. Cụ đẹp lão, dẫu mập nhưng có phong thái ung dung, nhẹ nhõm. Cụ nói cũng vì dư cân nhiều nên rất sợ bị tai biến, phải nằm một chỗ, khổ cho con, cháu. Thế nên chiều nào cũng gắng ra sông, vừa hóng mát vừa giúp cặp giò bớt… lung lay. Tôi, còn có bữa làm biếng hay mắc công chuyện chứ cụ chả sót chiều nào ở bờ sông… Cái dáng to lớn kềnh càng nhưng bước chân lại rất đều đặn, nhanh nhẹn của cụ qua lại, lại qua khúc sông ấy, đoạn đường ấy. Chiều, có cụ chiều vui. Sông, có cụ sông xôn xao hẳn. Và tôi có cụ, tôi luôn được sẻ chia…
Thường, cụ đi được một lát rồi ngồi nơi ghế đá, nghỉ chân và quay qua tôi, nói đủ thứ chuyện. Những câu chuyện không hề vướng víu nỗi buồn. Thế mà, người đang tươi vui, hoạt bát bỗng cụ chùng giọng, dáng điệu bần thần khi nhìn xuống mặt sông phía trước. Ở đấy, vào buổi chiều luôn có mấy người hụp lặn để cào hến. Có đàn ông, phụ nữ và có cả một cụ bà hom hem…
Có bữa, đầu và lưng tôi đau nhức (tôi vẫn hay bị như thế mỗi khi làm việc nhiều hoặc trời trở) nên đành bỏ dở công việc và đi bộ ra sông. Vừa đi vừa nghĩ: trời thế này chắc khó gặp được cụ bà. Nhưng không phải thế. Tôi được gặp không chỉ một mà cả hai cụ bà trên cùng một khúc sông ấy. Một người ở trên bờ khiến mình vui. Và một người ngụp lặn ở dưới nước khiến mình ngậm ngùi. Thấy họ, bỗng chốc cái lưng của tôi, cái đầu của tôi chẳng còn đau rêm, nhức mỏi nữa.
Và tôi lại tiếp tục những bước đi dọc bờ sông, những câu chuyện, những nỗi niềm của mình. Cứ thế! Hai chúng tôi: một già, một không còn trẻ nữa đã đi qua hằng bao nhiêu buổi chiều như vậy. Được hưởng nhận cùng nhau những thảnh thơi lúc cuối ngày. Được đón nhận gió sông lồng lộng. Được hít căng lồng ngực mùi bờ bãi… Và trên tất cả, được cùng nhau thấu cảm, san sớt chút yêu thương đẫm đầy nỗi ưu tư dành cho ít nhất là… một người.
|