Cầu xây xong đã lâu…
0:45', 15/7/ 2012 (GMT+7)
  • Truyện ngắn của VÕ HẠNH

Anh có việc phải đi xa chưa biết bao giờ về. Em hãy suy nghĩ kĩ lời đề nghị của anh nhé!”. Mẩu giấy nhỏ được lèn qua khe cửa. Anh đã đến và đi. Nhưng sao vội thế. Chị bối rối và có cảm giác sợ khi bỗng giật mình nhận ra sự trùng lặp. Nhiều năm trước, cũng một mẩu giấy nhỏ lèn qua khe cửa như thế: “Anh có việc phải về quê gấp, không lâu đâu. Hãy đợi anh nhé!”. Và chị đã chờ đợi. Chờ đợi đến khi trái tim chị chằng chịt nỗi đau và sự bẽ bàng.                                               

***

Lớn lên bên một xóm ven sông. Hai mươi tuổi, thế giới của chị vẫn bình yên với khu vườn nhỏ và những đứa trẻ thích nghe chuyện thần tiên hơn học đánh vần ở lớp vỡ lòng.

Rồi một chiếc cầu lớn được bắc qua sông. Cái xóm nhỏ nghèo bỗng dưng đổi đời nhờ đền bù đất cát. Nhiều trai lạ xuất hiện. Ban ngày là tiếng búa, tiếng xe chan chát, ì ầm. Còn ban đêm luôn rậm rịch những cuộc tán tỉnh, hẹn hò. Cãi cọ giữa trai làng với trai lạ vì các cô gái xinh khiến xóm làng chẳng yên ắng khi về đêm. Thế giới của chị cũng bắt đầu rộn rã. Chị biết yêu. Một chàng trai xứ Bắc có giọng nói trầm ấm và bàn tay lướt trên phím đàn ghi ta điệu nghệ như gió đã ấn lá bùa lên trái tim chị. Đêm đêm, mỗi khi tiếng đàn ghi ta vút lên là tim chị đung đưa, náo nức. Tiếng đàn vọng lên từ căn lều bạc của công trình, ngân nga theo sông vắng lúc trong trẻo thanh thoát, lúc trầm lắng thiết tha, như thúc giục, mời gọi làm lòng chị xốn xang, mê hoặc. Không biết từ lúc nào chị mong chờ đêm về nhiều đến thế. Thuở nhỏ chị từng được nghe câu chuyện về nàng Mỵ Nương tương tư tiếng sáo Trương Chi mà sinh bệnh. Lớn lên biết chỉ là cổ tích nhưng vẫn cứ nghĩ ngợi mông lung. Chị tương tư tiếng đàn như thể đang vận vào một cơ duyên tiền kiếp.

***

Bao đêm. Chị ngồi bất động trên bến vắng chờ đợi một tiếng đàn. Ngột ngạt. Đè nén. Chị thấy mình như nghẹt thở.

- Cho anh ngồi bên được chứ? Là giọng nói trầm ấm ấy cất lên thật gần. Không phải mơ. Không phải tiếng đàn ghi ta nhưng sao ngọt ngào da diết. Trái tim chị như vỡ òa trong cảm xúc của yêu thương bất tận…

- Anh đến xin cô giáo nhận vào lớp vỡ lòng. Em bằng lòng chứ?

- Nhưng mà… em nghiêm khắc lắm. Anh sẽ bị phạt đòn roi nếu chẳng chịu học bài.

- Anh tình nguyện để được em bắt phạt suốt cả cuộc đời này. Em sẽ vui lòng cho anh được phạt chứ?

- Hãy làm người yêu của anh nhé!

- Người đâu mà…. Rất khẽ. Chị bỗng thấy mình run rẩy. Gấp gáp. Một luồng hơi ấm nồng nàn đang miên man lên mái tóc, đôi mắt và cả… bờ môi. Tình yêu đến bên chị nhẹ như cơn gió mùa thu, nhưng ấm áp như ngọn lửa giữa đông đủ tin tưởng để cho đi và nhận lại mà không mảy may suy tính mình yêu người nhiều hơn hay người yêu mình nhiều hơn.

***

Chiếc cầu bắc qua sông đã nối nhịp cuối cùng. Vài cô gái sắp sửa đi lấy chồng xa. Vài cuộc tình dang dở và những đứa trẻ sắp ra đời… không cha. Xóm nhỏ ven sông sốt lên vì chuyện gái không chồng mà chửa. Dò xét. Dè bỉu. Thị phi, lọt hết vào tai. Nhưng mặc, chị vẫn tin và chờ đợi người đàn ông của mình trở lại. Hằng đêm chị thao thức dán mắt vào mẩu giấy để lại của người ra đi vội vàng và lắng tai tìm kiếm tiếng đàn ghi ta réo rắt. Nỗi khát khao đột ngột một giọng nói trầm ấm “Cho anh ngồi bên được chứ” để được đắm say nồng nàn, được lả người đi trong vòng tay ôm chặt thiêu đốt chị.

Nhưng sao Hôm mờ… rồi sao Mai rạng. Bến vắng chỉ một chiếc bóng lặng lẽ. Chẳng có tiếng đàn nào thao thức cùng chị.

***

Thời gian. Chiếc cầu đã nhẵn chân người. Những đứa trẻ không cha lớn lên trong hoang dã và lặng lẽ. Chị, cũng đã học được cách giấu những giọt nước mắt vào trong. Hằng đêm tiếng đàn cũng đã thôi réo rắc trong tâm trí. Nỗi bẽ bàng, thị phi, tiếng khóc của con khi đau ốm, khi bị ức hiếp không được cha dỗ dành đã cứa nát trái tim chị, không còn chỗ cho những thổn thức yêu thương.

***

Anh. Người thứ hai bước vào thế giới của chị. Không mang theo tiếng đàn đầy mê hoặc, không xin được làm học trò. Mỗi lần anh đến là một lý do của nghề nghiệp: “Anh đến xem lại bệnh cho cháu”, Nhân tiện đi ngang qua, anh ghé vào xem cháu đã khỏe chưa”, Thuốc trợ tim này được cấp miễn phí. Em nhớ cho cháu uống đúng giờ…”. Cứ vậy, dần dần con trai chị và anh thân thiết, quyến luyến như những người bạn. Còn chị, tuy vẫn cảm nhận sự có mặt ngày càng thường xuyên của anh trong ngôi nhà mình không đơn thuần chỉ là đến thăm bệnh nhân, nhưng một khoảng cách nhất định vẫn luôn vạch sẵn. Chị sợ bị thương hại. Sợ bị lừa, bị khơi lại vết thương đau. “Anh đừng tốt với mẹ con em quá. Đừng để em mắc nợ nhiều. Em không làm sao trả hết được đâu”.Đâu cần em phải trả. Nhưng mà nếu em muốn trả thì… hãy mở lòng ra với anh, hãy cho anh được chăm sóc hai mẹ con, cho anh được sống cùng em dưới một mái nhà”. “Xin lỗi anh. Em cần có thời gian”. 

Chị sợ chẳng thể cho anh tâm hồn vẹn nguyên khi mà thi thoảng tiếng đàn vẫn cứ dội về, cứ day dứt, ám ảnh. Anh vẫn đến đều đặn, nán lại lâu hơn nhưng không hề nhắc chuyện cũ.

***

Anh quyết định đột ngột đi xa theo lời tư vấn của “cô chuyên gia tình yêu” - em gái: “Hãy tạo ra một khoảng cách với chị ấy. Theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình theo. Anh thử làm đi sẽ thấy hiệu quả ngay thôi.”. Mới “chạy” có vài ngày, tạo khoảng cách vài ngày mà anh thấy mình rơi vào bẫy của chính mình. Anh không muốn thử, không muốn xa cách. Anh biết, ngay lần đầu tiên khi chị đưa con trai đến phòng khám của anh thì trái tim anh đã “chạy” theo chị mất rồi. Đồng nghiệp bàn ra: “Bộ hết người rồi hay sao mà ông cứ đâm đầu vào chỗ đó vậy? Bị bỏ bùa rồi phải không?”.Bỏ bùa? Tôi đang mong được điều ấy”. Anh biết mình có thừa những tiêu chuẩn (điển trai, có chuyên môn cao ở bệnh viện, có phòng khám riêng) để thỏa sức chọn lựa vợ xinh. Nhưng từ ngày gặp chị, trong mắt anh không còn chỗ cho người con gái khác. Theo tình cũng được có sao đâu. Chỉ cần chị biết anh đang chạy theo tình chị là đủ rồi.

***

Chuyến tàu trở vào Nam sắp chuyển bánh. Anh thấy bồn chồn mong chóng về đến nhà. Cầm trên tay tờ báo vừa mua của cậu bé bán dạo mà trong lòng anh cứ nhảy nhót cái tin nhắn: “Mấy hôm nay cu Bin rất nhớ anh. Anh về nhanh nhé!”. Lướt mắt hờ hững, anh đang nghĩ không biết chị có thấy trống vắng trong những ngày anh không đến rồi tủm tỉm cười khi nghĩ đến cao kiến của cô em gái. “Tìm người”, anh giật mình khi thấy bên cạnh cái tít báo thật to là tấm ảnh người thanh niên có gương mặt hao hao giống với ai đó. Đúng rồi, là cu Bin, hàng mày rậm, đôi mắt to, cả chiếc cằm chẻ giống như đúc. Tin tìm người được đăng từ một bệnh viện thần kinh lớn anh biết. Người thanh niên trong ảnh là kĩ sư xây dựng bị tai nạn giao thông khi đang trên đường về quê. Sau vụ tai nạn, kí ức của anh đã bị xóa sạch. Mới đây trong mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ anh ta thường nhắc đến một người con gái, một chiếc cầu nào đó. Gia đình đưa anh trở lại bệnh viện với hi vọng bác sĩ có thể tìm ra phương pháp giúp anh phục hồi trí nhớ và bệnh viện đã đăng tin mong tìm được người con gái ấy để hỗ trợ họ trong quá trình điều trị.

Anh không dám tin những điều vừa đọc được.

Tàu đã vào ga. Từ xa cu Bin đứng bên chị vui mừng vẫy chiếc mũ nhỏ xíu. Anh thấy sợ. Anh sẽ có một gia đình mà anh hằng ao ước hay sắp mất chị, mất cu Bin vĩnh viễn. Có nên nói cho chị biết hay không? Sẽ như thế nào nếu chị biết được sự thật? Lòng anh ngổn ngang tơ vò. Chọn lựa nào đây? Bước chân anh nặng trĩu.

  • V.H
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Những cánh hồng trong tay  (13/07/2012)
Phòng GD-ĐT Quy Nhơn và Phù Mỹ đoạt giải Nhất  (13/07/2012)
Julia Hồ đăng quang Hoa hậu người Việt hoàn cầu 2012  (12/07/2012)
Sinh động, dễ tiếp thu  (11/07/2012)
Xây dựng đời sống văn hóa ở Công an tỉnh  (11/07/2012)
Cần đồng bộ cả hình thức và nội dung  (11/07/2012)
Phạm Thiên Thư: Thơ thiền đề cao tự do  (11/07/2012)
Về làng văn hóa An Điềm  (09/07/2012)
Loay hoay bài toán khai thác  (09/07/2012)
Khai mạc Lễ hội Văn hóa-Du lịch VN tại Hàn Quốc  (09/07/2012)
Điều còn lại của mùa thi…  (09/07/2012)
An Nhơn tập trung cho điểm nhấn Thành Hoàng đế  (08/07/2012)
Họp báo Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh  (08/07/2012)
Việt Nam thắng lớn tại LH Điện ảnh truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế 2012  (08/07/2012)
Hai người già và một khúc sông  (08/07/2012)