“Mấy tuần nay, buổi sáng mình hay ra quán cóc đầu ngõ để điểm tâm. Không phải mình thích món cháo vịt mà vì thấy chị chủ quán ngồ ngộ. Phụ việc cho chị là một bé gái chừng 12 tuổi, hình như cháu vừa nghỉ hè nên theo giúp mẹ. Cả hai mẹ con đều luôn tươi cười với khách, nhưng cái cách “cười tiếp thị” cũng khác người - không quá xởi lởi để có thể gieo vào lòng những vị khách hay xét nét sự nghi ngờ về chất lượng của nồi cháo mà chỉ vừa đủ để níu chân khách. Ăn đến bữa thứ ba, nhân lúc khách vãn, mình hỏi: “Hình như chị không phải người ở đây”. Chị xác nhận bằng cái gật đầu kèm một nụ cười nhỏ nhẹ. Rồi chị tiếp: “Nhà tui ở xa lắm, có bốn cháu, đứa lớn đang học đại học, con bé này là áp út. Nhà có mấy sào ruộng, quanh năm đủ gạo thôi, tất cả đều trông vào gánh cháo vịt này. Hai mẹ con thuê một phòng be bé trong hẻm kia kìa”. Chị chỉ tay vào một con hẻm xa hút.
Phải thừa nhận điều níu chân khách đến đây là chất lượng thực của gánh cháo vịt. Chỉ trong một tuần, không chỉ khách trong con hẻm mà rất nhiều người từ nơi khác đến quán cháo vịt nhà chị. Nhưng kẹt nỗi, vì là quán “vỉa hẻm” nên không thể cơi nới, gánh cháo cũng không thể phát triển thành hai, nên chỉ trong một giờ buổi sáng là hết vèo nồi cháo. Hai mẹ con lại tất bật chuẩn bị hậu cần cho buổi sáng hôm sau nhưng loáng một cái, mọi việc cũng đã xong. Mẹ con lại ngồi chuyện vãn, không biết làm gì cho hết thời gian.
Thế rồi trong số khách ăn thường xuyên ấy, có người gợi ý: “Tui thấy buổi chiều, dân đi tắm biển về cũng thích bỏ chút gì cho ấm bụng đó chị. Hay chị nấu thêm một nồi buổi tối nữa đi!”. Nghe cũng có lý, chị lại thêm một nồi buổi chiều bán sang cả tối. Lại đắt như tôm tươi. Hai mẹ con lại tất ba tất bật với hai nồi cháo vịt, cả sáng lẫn chiều. Mình rủ mấy người bạn hay tắm biển buổi chiều, ghé quán chị, vừa thưởng thức món cháo vịt lạ miệng do chị nấu nhưng cũng ngầm ủng hộ mẹ con chị.
Thế nhưng nồi cháo vịt buổi chiều ấy chỉ tồn tại được ba hôm rồi nghỉ. Hỏi chị sao không tiếp tục đang lúc đông khách thế này? Chị lại cười, nụ cười chừng mực: “Bán rất được nhưng tui thấy chị bán cháo bò buổi chiều nơi đầu ngõ ngoài kia chẳng có ai ăn giúp. Nhà chị ấy cũng hoàn cảnh lắm. Thôi thì chia khó với nhau, khi mình chẳng giúp được tiền…”.
Mấy chục năm làm báo, tôi cũng hay “rao giảng” về lòng tốt, nhưng tốt theo cách của chị bán cháo vịt đầu hẻm thì chưa thấy bao giờ”!
|