Nhà ở quê, gian bếp thường gắn với mẹ. Gian nhà trống mái lợp bằng tranh, vách dựng phên thưa, nằm sát vách ngăn chuồng bò, là nơi để vật dụng nhà nông của cha.
Với tôi lúc nhỏ, gian nhà trống là nơi chứa đầy bí ẩn. Mỗi lần khóc nhè, mẹ thường kêu: “Con mèo nhà trống đâu, ra cắn đầu thằng Tý. Nó không ngoan đây!”. Lập tức, nhà trống vọng tiếng: “ngao. . . ! ngao. . .!” Tý tôi im thin thít, chui tọt vào lòng mẹ, cuộn tròn, co ro. Có lần tôi nhèo nhẹo đòi kẹo rồi nằm vạ, không ai dỗ được, cha vào nhà trống, rút xoẹt cây roi cày. Nghe tiếng roi khua, tôi bật dậy, ôm chặt mẹ, miệng mồm ráo hoảnh: “Dạ, con không dám nữa! Mẹ xin cha tha cho con!” . . .
Lớn thêm chút nữa, gian nhà trống là nơi ẩn mình kín đáo trong trò trốn tìm của chị em tôi. Lần đầu vào gian trống, tôi thấy lạ lẫm. Sát vách trong cùng, có ba ông che mía ngồi chễm chệ cạnh ba bà chảo đường như cùng trông nhà. Dọc hai phên vách là hai hàng chum sành đội mũ ngù rơm như hai hàng quân canh gác. Trần nhà lại có mấy bà đó đơm cá đen thui, mắt mũi lèm nhèm mạng nhện và đôi ông nơm treo lủng lẳng bồ hóng như chực sà xuống chụp ngay kẻ lục lạo, tò mò. Trên vách ngăn còn có thêm cái áo tơi lá xù xì như con sâu bao đáng sợ. Cày, bừa, cuốc, xẻng… cũng nằm nơi nhà trống.
Một lần trốn chị, ngồi trong cái chum không nắp, tôi phát hiện gian nhà trống của cha là cả một kho báu. Gian trống thoang thoảng một mùi thơm, có lúc xông lên ngây ngất. Tôi nhổm dậy, nâng nắp chum bên cạnh: “Chao ôi, đường! đường mía!”. Đường đã rút ui, kết tinh thành hạt lóng lánh, vàng ươm. “Ôi! đã quá!”. Tôi trầm trồ, đưa tay cạy một tảng, cho vào miệng ngậm. Vị ngọt thơm của đường thanh khiết lịm ngấm khắp miệng, môi, da thịt. Tôi cạy thêm tảng thứ hai, thứ ba…. Gian nhà trống trở nên thân quen với tôi từ đó.
Ngày mùa, liếp cửa nhà trống thường mở toang. Cha vác cày bừa, khiêng che, đội chảo, gánh gồng vào – ra liên tục. Đường mía theo cha về đầy gian trống, lúa theo tay cày về chật mái hiên. Những ngày mưa dầm, nơm, đó, áo tơi cũng theo chân cha băng đồng lội nước. Cá ốc, tôm cua nườm nượp theo về. Mùi cua nướng, cá kho thơm lừng gian bếp. Nhà rộn tiếng cười, ấm sáng trời đông. Chị em tôi lớn khôn từ gian nhà trống, có đôi vai cha gánh núi gánh đồng để gian bếp mẹ sớm chiều tỏa khói, nồi cơm thơm cá ruộng, rau vườn.
Mẹ qua đời. Cha thay mẹ trông coi gian bếp. Gian trống của cha cửa đóng then cài. Chị em tôi bận công tác xa nên ít khi về nhà thăm gian trống. Hè này, về quê được mấy hôm, tôi có dịp vào gian nhà trống. Đồ đạc bên trong nay thêm nhiều hơn nhưng sao trống trải vô cùng. Hàng chum không còn đậy nắp. Chiếc cối xay lúa một thời tay mẹ quần xoay, giờ khoanh mình yên giấc. Vách ngăn bây giờ có thêm nong nia, dừng sàn, thúng mủng từ gian bếp mẹ năm xưa. Lòng tôi chạnh buồn, thương cha trống vắng. Nhớ mẹ nghẹn ngào, tôi bật thốt: “Mẹ ơi!”…
|