Ngày thầy đến, quê em còn lắm khó nghèo, đất trung du cõi cằn sỏi đá. Ai cũng bảo nơi ấy khỉ ho cò gáy, có tương lai gì với những mái lá tranh tre. Thầy cũng biết nơi quê nghèo khởi đầu không dễ nhưng chẳng chút ngại ngần bởi cái tình nghĩa của trò quê.
Ngày ấy, em chưa hiểu hết tiếng “trò quê” mỗi ngày thầy vẫn nhắc nhưng cứ cảm ơn thầm vì thầy đã đến và đã sống với tất cả yêu thương. Lương ba cọc ba đồng, bữa cơm rau đạm bạc, phấn trắng bảng đen thầy vẫn say sưa chẳng vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền. Ngày cần mẫn, đêm miệt mài chong đèn bên giáo án, gió lọt phên thưa tê cóng thịt da thầy vẫn nán lại lớp lâu hơn mặc trống đã điểm hết giờ.
Gieo chữ quê nghèo, ký túc xá tạm bợ, giường nhỏ chiếu thưa, chỗ ngủ trò nam chen giành, bữa cơm thường ngày các trò nữ hái rau, nhặt củi. Bát canh chua trong leo lẻo, thầy cười xòa tấm tắc khen: “Có lá giang các trò tẩm bổ hoài chắc thầy chóng… láng da”.
Thương thầy, trò quê chỉ có quà khoai bắp, của ngon đầu mùa chọn phần riêng trước: “Cái này để dành biếu thầy con”. Một ngày không hẹn đứa nào cũng tay bưng, tay xách, lẩn quẩn ngoài hè, thầy cười: “Bộ bay tính mang của hối lộ thầy sao?”. Tội nghiệp thầy cứ chịu tiếng nhận quà các trò biếu, lại phải khổ bày ra nấu nướng cả nhà, khoai bùi, bắp ngọt, trò vui nên ngon miệng hồn nhiên “chén” sạch, còn thầy cứ mãi tủm tỉm cười: “Thiệt tình như trò quê”.
Những năm tháng khó nghèo- một thời bao cấp, thầy đã cho trò quê ấm áp tấm chân tình, người thầy, người cha, người anh, đâu phân biệt. Đứa hiền ngoan, đứa nghịch phá đều được thầy tận tâm đối xử công bằng. Dạy chữ, dạy cách làm người từ tấm gương thầy đã sống. Dạo đó, trò quê đã nuôi ước mơ được đưa tiếp những chuyến đò…
Lớp cũ, trường xưa, ước mơ của trò quê đã thành hiện thực, cuộc sống không còn khổ nghèo lại nghĩ thương thầy lở dở chuyến đò phải lênh đênh nơi sông nước trong cuộc mưu sinh. Năm tháng qua đi, những chuyến đò đưa giờ trò quê tiếp tục cầm lái, luôn nhớ lời thầy: tận tụy, tận tâm, dù gặt thành công ngọt ngào hay hái phải thất bại đắng cay.
Hạnh phúc trong cuộc sống đôi khi chỉ là những điều giản đơn ta cảm nhận: một buổi trưa về tan trường, xe hỏng, trò hối hả đạp theo “cô ơi, lên đây em chở cô về”, qua đoạn đường lầy lội loay hoay cần người giúp, bỗng trò xuất hiện: “Cô để xe em dắt cho, đường trơn, lần sau cô chịu khó đi vòng”, quà trò biếu cất công vượt đường xa thăm thẳm cũng những xoài, những mít, những mớ rau non. Phút giây ấy, trong ánh mắt trong veo, nụ cười hiền của trò quê, ta bất chợt nhận ra mình mấy chục năm trước, bon chen, ích kỷ bỗng lùi xa nhường chỗ cho yêu thương thanh lọc tâm hồn.
Thời gian qua đi, tiếng “trò quê” ngày xưa của thầy và ngày nay em gọi vẫn thế, mộc mạc, chân chất nhưng nghĩa tình ăm ắp… chẳng vơi.
|