* Truyện ngắn của LÊ NGUYÊN NGỮ
Viên gạch vẫn còn để ngay ngắn giữa đầu con hẻm dẫn vào nhà Thu Thảo. Nó nền nã đỏ cái màu của hoa phượng sang hè. Mấy hôm nay cứ mỗi lần có dịp đi ngang qua, thấy viên gạch là Hùng lại buồn rười rượi. Cả giận nữa chứ. Tất nhiên cũng có thể bảo buồn và giận ấy của Hùng là vu vơ.
Hôm kia, Hùng đến chơi nhà Hoàng.
- Mai lên Sa Ra chơi với mình đi - Hùng nói với bạn - Nhà nội tao trên ấy có đám giỗ. Cúng lớn! Đi một mình tao buồn quá. Có mày, hai đứa mình cùng đạp xe…
Thấy Hoàng ậm ừ, Hùng vội rủ Hoàng đi uống nước mía. Uống xong, Hùng cũng vội giành trả tiền. Ra ngoài đường, khi hai đứa đèo xe chạy được một quãng và để cho chắc ăn cái chuyến đi, Hùng ngồi sau lại nhắc:
- Nha Hoàng, mai đi…
- Có ai đi nữa hông?
Hùng ngập ngừng:
- Mình định rủ… nhỏ Thu Thảo cùng đi, cho vui.
Lặng đi một lát, tiếng Hoàng bỗng như gió đập ngược lại mặt Hùng:
- Mai tao bận rồi!
Hùng nghe mà tái mặt. Bạn bè mà thế đấy! Phải chi nó nói trước khi mình mời uống nước mía! Hùng thấy giận Hoàng ghê gớm. Tình bạn hai đứa từ hồi đầu cấp 2 tới giờ bỗng trở nên mong manh như bóng nước mưa chiều. Nên, đáng lẽ để Hoàng đèo về nhà, Hùng bảo bạn cho mình xuống giữa đường, viện lẽ có việc cần ở đó. Giận mà! Ngồi chung xe thấy bực bực thế nào, tính của Hùng luôn là vậy.
Hùng lội bộ dưới nắng trưa về nhà. May mà mình chưa rủ nhỏ Thu Thảo! Bạn bè làm mất hứng nên hôm sau Hùng cũng bỏ luôn, không về Sa Ra nữa. Cái cách ứng xử của Hoàng khiến Hùng tự nhiên thấy đắng nghét! Và càng đắng hơn, khi tình cờ Hùng nghe nhỏ My ở cùng hẻm với Thu Thảo, tiết lộ tin “động trời”: Nhỏ Thu Thảo bữa nào cũng để cục gạch nơi đầu hẻm, làm “ám hiệu” hẹn Hoàng vào nhà nó chơi!”. Hùng nghe My nói mà như không tin vào tai của mình nữa. Hèn gì…! Ngu khờ đến như mình là cùng. Giờ thì Hùng hiểu ra tất cả. Sự thoái thác không đi chơi, không đi đám giỗ trên Sa Ra… của Hoàng chỉ là vì bận… hẹn với Thu Thảo! “Xé lẻ” bạn ra khỏi nhóm như vậy đó, có đáng phỉ nhổ không. Trời ơi… họ hẹn nhau bằng… cục gạch! Vậy là hết rồi, tụi nó “nghỉ chơi” mình thật rồi!
Xế hôm qua, ngay sau khi nghe nhỏ My nói về “cục gạch hẹn hò”, Hùng đã vội vào cái quán nước xế bên kia đầu hẻm để quan sát.
Và quả đúng như vậy!
Nơi đầu con hẻm nhỏ, cách nhà Thu Thảo chừng năm sáu mươi mét, nửa viên gạch mới tinh khôi nằm đó. Vị trí hiện diện của nó chẳng vô tình chút nào. Thoạt đầu, Hùng đã không tin vào mắt mình, nhưng sau khi dụi mi mấy lần, nhìn thì cục gạch vẫn nằm đó. Đập vào mắt Hùng rõ ràng là nửa viên gạch, màu đỏ như hoa phượng của nó cứ rưng rức lên dưới nắng trưa. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, việc Hùng đã bị Thu Thảo và Hoàng “nghỉ chơi”!
Hùng cứ thẫn thờ ngồi nhìn nửa viên gạch, nghĩ ngợi lung tung. Mãi đến khi chiếc xe đạp mới toanh, đỏ cùng màu với nửa viên gạch của Hoàng đến nơi đầu hẻm, lờn chờn rồi mất hút vào trong, nó mới thất thểu ra về.
Xế nay đi mua đồ cho mẹ, khi về bước chân vô hồn của Hùng lại như có hồn khi nó chợt nhận ra, đã lại đến đầu con hẻm nhà Thu Thảo. Hùng bỗng sáng mắt lên và tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Đầu con hẻm cát dẫn vào nhà Thu Thảo… trống trơn, chẳng có gì ở đó cả! Vậy là cơ hội đã đến với Hùng. Mình phải vào nhà Thu Thảo tìm cách hỏi cho ra lẽ. Hùng vừa nghĩ vậy chưa kịp đi, thì… kìa! Nó ngồi nhổm lên.
Thu Thảo từ trong hẻm, áo tím đi ra và trong tay… là một viên gạch! Một loáng sau Thu Thảo vào, bỏ lại phía sau hai bím tóc dài đong đưa là viên gạch màu phượng đỏ nơi đầu hẻm.
“Vậy là tụi nó hẹn nhau không sót một buổi nào!”- Hùng lẩm bẩm đứng lên. Khi nó đi ngang đầu con hẻm, viên gạch vẫn nằm đó, đỏ lựng cái màu của mong chờ, hò hẹn. Tự dưng Hùng thấy ghét viên gạch quá chừng chừng. Nó chẳng vô tri, vô giác tí nào. Trong cơn giận bùng lên bất thần, Hùng cúi xuống chộp lấy viên gạch quăng vào góc hẻm. Sau tiếng “bụp” khô khan, mảnh gạch vụn đỏ văng ra như xác phượng sân trường cuối hè. Sau cơn giận đầy ích kỷ đó, Hùng vội “lặn” sang đường khác, về nhà.
Khi về gần đến nhà, bỗng có tiếng ai gọi Hùng từ nơi hàng nước mía:
- Hùng ơi Hùng! Vào đây uống nước.
Hùng vội nhìn vào thì hóa ra là Hoàng. Chắc xế này không thấy “ám hiệu” nơi đầu hẻm nên nó lộn về đây. Cho đáng đời thằng đểu! Phải vào để xem cái tài “leo cây” của nó, Hùng nghĩ vậy nên hể hả bước vô quán.
- Ủa, bộ Hoàng có hẹn với ai sao ngồi đây?- Hùng giả bộ hỏi.
Hoàng cười khơ khớ, gật đầu:
- Ừa, nhưng… “leo cây” rồi!
Viên gạch đâu còn nữa mà không “leo cây”, Hùng cười thầm và ngồi xuống, tiếp tục hỏi “móc họng”:
- Hẹn ai mà… bí mật vậy, hở bồ?
- Hẹn với Thu Thảo. Hoàng vừa nói vừa nhìn ra đám mây ở cuối trời, chỗ hay đem đến những cơn mưa bất chợt, rồi tiếp. Mưa cái điệu này thì hỏng hết!
Hùng tợp ngụm nước mía, nheo nheo mắt nhìn Hoàng:
- Hỏng… hẹn chăng?
- Ờ! Hoàng nói - Mình hẹn xây giùm cho nhà Thu Thảo cái chuồng heo. Má Thu Thảo cụt tay đâu làm được mấy chuyện đó. Gần tuần nay, mình dọn và làm nền rồi… Mưa này mà tới thì… hỏng hết!
Nghe Hoàng nói, Hùng hốt nhiên nhận ra mục đích hẹn hò mấy ngày nay của Thu Thảo với Hoàng. Và hoàn cảnh thương binh, neo đơn của nhà bạn mình hiện ra trong đầu Hùng, Hùng vội lắp bắp:
- Vậy… vậy sao Hoàng biết hông có ai ở nhà?
- Cục gạch! Nếu không có cục gạch nơi đầu hẻm là chiều nay dì và Thu Thảo bận đi bán, hông có nhà. Hiểu chưa? Mưa này tới, không có tao là hỏng hết cái nền kiềng!
Nghe vậy, Hùng hấp tấp đứng lên, giọng hốt hoảng:
- Viên gạch… màu đỏ, tao mới thấy. Chắc má Thu Thảo về rồi. Tụi mình đến đó cùng giúp dì, mau lên!
Hùng vừa nói vừa lao ra khỏi quán nước mía, theo sau là Hoàng.
Mây đen bấy giờ như niềm hối hận của Hùng, mỗi lúc một ùn lên đen kịt cả góc trời.
|