Ngày trước tôi đi dạy ở một nơi vừa đồng vừa núi. Dạy đến bốn năm. Quê, ngày ấy còn nghèo nhưng ít xô bồ như bây giờ. Quê, ngày ấy là một cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng rất đỗi thanh bình.
Ở đó, tất nhiên là được thưởng thức rất nhiều món ăn đậm chất quê. Trong tất cả, tôi mê nhất món khoai khô ngào. Thấy làm cũng… hơi hơi phức tạp. Phải hầm cho mềm, rồi trộn với đường muỗng không quên để trên bếp với lửa liu riu cho dẻo khô và thấm tháp xong rồi mới bỏ vô cối quết. Dừa được sò để trải lên mặt. Thật không gì thú vị bằng những buổi tối ở nông thôn, cả nhà xúm xít hết ở sân, chờ cho soong khoai khô ngào chín tới. Giữa không gian đêm cùng với hương của một loài hoa nào đó, rất thoảng, là đậm đặc mùi khoai ngào từ gian bếp tỏa lên, sộc thẳng vào khứu giác của từng người khiến nước miếng cứ tứa ra, rồi là cái thơm, ngọt, bùi và béo của những miếng khoai lang ngào nằm rất lâu trong miệng. Sao mà ngon đến vậy!
Nơi cái chợ gần nhà, đôi khi tôi cũng gặp một bà cụ bán khoai khô ngào. Thấy, là biết cụ khỏe mà không hiểu cụ mệt. Thì chính cụ đã nói với tôi như vậy mà. Cụ nói: “Qua có mạnh bạo mới hầm khoai, sên đường, ngào dừa chứ không tay chân bủn rủn, làm được gì na…”. Tiếng “na” của người miền Trung, nghe sao thương quá! Cụ dọn hàng ngay bên lề đường. Chỉ một cái rổ tre nhỏ có lót lá chuối bỏ khoai và đậy bên trên là một cái mẹt. Dừa sò cụ để một bên rổ. Cụ luôn gói khoai cho khách bằng lá chuối. Dùng muỗng lớn xúc khoai và dùng đũa gắp dừa rải lên mặt.
Gặp cụ, tôi ưa hỏi chuyện. Cũng chỉ mấy câu đó mà lần nào gặp cũng hỏi, rồi cũng nói mà không biết chán. Hỏi: “Cụ già rồi sao không nghỉ ở nhà để con cháu nuôi cho đỡ khổ?”. Trả lời: “Lũ nó cũng nói vậy, chứ mà tao ưng vầy. Hồi yếu thì thôi. Hồi mạnh mình ngào cho con cháu trong nhà ăn, đỡ tiền mua bánh trái. Ở thành phố cũng có nhiều người thích món đây. Mình không ngào lấy gì có cho họ ăn?”.
Thật vậy! Càng ngày càng hiếm hoi người chịu ngào khoai khô bán. Tôi đã không ít lần thấy buồn. Chạnh lòng cho một món quà quê bị lãng quên. Ở nhà, hai má con tôi ưa cái món này lắm. Vậy mà có hồi thèm cũng không biết kiếm đâu ra. Đó là chưa kể đó là món ăn rẻ nhất mà tôi được biết. Trước đây, năm trăm đồng cụ cũng bán. Giờ thì một ngàn đồng là ít nhất. Có khoai ngào, má tôi ăn nhiều tới mức bỏ cơm, vừa ăn vừa cười: “Khoai ngon vầy mắc gì để ế!”. Còn tôi, nửa buổi chiều hay giữa giấc khuya đang khi phải làm việc mà bụng đói thì không gì thích bằng lưng chén khoai khô ngào. Xúc từng muỗng nhỏ và ăn rất chậm không quên những hớp trà, thư thả uống.
Một món ăn quê được nhấm nháp giữa phố phường, bỗng dưng đưa mình trở lại với kỷ niệm. Với bao hồi tưởng về những buổi tối nhà quê với bụi tre, gốc ớt, bờ giếng, khoảng sân, với một không gian đậm đặc mùi khoai ngào mật từ gian bếp nhỏ tỏa ra thơm nức.
Nên bần thần… Hình dung tới rất nhiều ngày. Đi chợ và kiếm tìm mỏi mắt vẫn không thấy đâu một cụ già với món khoai khô ngào…
|