Tôi lớn lên trong sự bao bọc, chở che bởi thứ “nắng trong vườn”, nắng có mùi hương của hoa thơm và trái ngọt, nắng có hơi thở trong lành, nhẹ nhõm vào mỗi buổi sớm mai. Đó là khu vườn của nội, khu vườn ấp ủ những ký ức tuổi thơ tôi lớn lên cùng chiếc xích đu.
Ngày bé, mỗi lần qua nhà nội, tôi thường bị cuốn hút bởi âm thanh kẽo kẹt của chiếc xích đu phơi mưa nắng đã lâu. Chiếc xích đu bằng sắt, màu sơn xanh đã cũ. Tôi ngắm nhìn cậu bé nhà bên ngồi chơi xích đu một cách thích thú. Nhà nghèo nên ngày bé, tôi không được tập đi bằng chiếc xe vòng tròn khung nhựa tựa như cái ghế hay cũi hiện đại như những đứa trẻ khác. Tôi biết đi từ chính chiếc xe đẩy bằng gỗ của nội làm. Có lẽ, ngày ấy nội cũng vừa thương vừa tủi thay cho cháu gái bé bỏng, mà mấy ngày sau, tôi đã có một khoảng trời riêng của mình, một chiếc xích đu gỗ trong khu vườn của nội.
Chiếc xích đu chỉ đơn giản là một tấm gỗ bằng phẳng, hình chữ nhật, nội lấy dây thừng chắc buộc vào hai đầu tấm gỗ rồi vắt qua cành sấu già to xù xì. Tôi gắn bó với chiếc xích đu từ ngày ấy. Chiếc xích đu mỗi ngày tôi đung đưa thả vào đó những mơ mộng hồn nhiên thơ trẻ.
Tôi được bay cao hơn, xa hơn, được chạm vào gió hun hút, được xích lại gần hơn với bầu trời xanh thẳm. Những cái chao nghiêng của xích đu khiến tôi thích thú lạ. Chao nghiêng… chao nghiêng… chao nghiêng trong khoảng trời đầy gió và nắng. Rồi, tôi lớn lên, nơi xích đu ấy, mỗi chiều tôi ngồi đọc sách, hay nghe bản nhạc mình thích. Cũng là những buổi sớm mai, tôi ngồi trên xích đu, còn nội tỉa tót cho luống rau cải và kể cháu nghe những câu chuyện cổ tích của Andecxen. Thỉnh thoảng, nội lại ngước đôi mắt nhìn yêu và nhắc: “Con đu chầm chậm kẻo ngã!”.
Thi thoảng, tôi kéo mấy đứa bạn về khoe khu vườn của nội và chiếc xích đu gỗ dưới cành sấu già lâu năm. Có những lần tôi ngây thơ hỏi nội “sau này con lớn rồi, con có được ngồi xích đu của nội nữa không?”. Nội chỉ cười, nụ cười hiền hậu, đong đầy tình thương yêu.
Tuổi mười tám của tôi, khu vườn nhà nội trở thành khung trời xanh trong của ký ức. Tôi bước ra cuộc sống mới ở thị thành tấp nập, vẫn nhớ khôn nguôi chiếc xích đu ngày xưa, và thèm lắm thứ “nắng trong vườn” nào đâu dễ tìm ra ở chốn thị thành đầy gió và bụi đường. Còn đâu cái chao nghiêng thích thú của chiếc xích đu, giờ đây chỉ thấy cuộc sống cứ bắt người ta phải chao nghiêng trong cuộc vật lộn mưu sinh.
Mỗi lần thăm quê, tôi lại về với khu vườn nhà nội. Lại nghe đâu đó tiếng kẽo kẹt của chiếc xích đu xưa, văng vẳng tiếng cười tíu tít và hồn nhiên thơ trẻ. Nhận ra, nơi chiếc xích đu, tôi giấu tuổi thơ của mình ở đó…
|