Thấm thoắt đã là giáp Tết, những gánh hàng hoa trên vai người đàn bà thổi vào đó nét riêng của phố đã tất bật trên nẻo đường về ngày Tết. Lòng tôi lại chộn rộn và háo hức lạ lùng.
Phố vốn đã đông, ngồi bên này đường quay ống kính cận cảnh mới thấy cái chóng vội, gấp gáp của một chiều cuối năm. Bên kia là chuyến xe ngược xuôi về quê ăn Tết, bên này là những gánh hàng hoa vẫn nhẫn nại với cuộc mưu sinh đến phút cuối cùng. Bên kia là cô hàng vải xởi lởi với những món hàng giảm giá trao tay khách mà lòng vẫn nặng một gánh lo. Và bên nữa là cô bé mải miết băng qua đường với tập vé số dày cộp trên tay. Hẳn là họ chẳng phải người của phố, chỉ là phố đã cưu mang những phận nghèo cơ cực.
Tôi nghĩ về anh nhiều hơn, anh cũng mang kiếp rong ruổi đó đây làm thuê cho người đời. Nhà tôi nghèo, nghèo lắm. Cái nghèo vương vào như cái nợ, đến nỗi bao năm mẹ tôi lặn lội đồng sâu, bao năm anh tôi đi làm thuê xứ người cũng không thoát nổi cái nghèo. Tôi lên cấp ba học xa nhà, tốn kém bao nhiêu, bỗng dưng tôi thành gánh nặng trên vai anh. Anh cặm cụi đi làm, chắt bóp đồng lương cũng chỉ đủ nuôi sống mình và em gái. Tết nào cũng thấy anh mang về vài manh áo cũ, chẳng mua nổi cho mình một tấm áo mới.
Đợt này ở quê đang mùa cấy lúa. Tối qua bố gọi điện lên bảo rằng ở nhà đang lạnh căm, ấy vậy mà mẹ vẫn chân trần, khom lưng cấy lúa. Đã bao mùa rét tôi bảo mẹ mua lấy một đôi ủng và găng tay đeo vào cho đỡ cóng, mẹ ậm ờ bảo rằng vướng víu thế biết bao giờ mới cấy xong. Tôi ngậm ngùi biết mẹ tiếc dăm ba đồng chắt chiu cho con gái lấy thêm tiền ăn học.
Năm nay tôi đã là sinh viên năm nhất, mặc nhiên trở thành người thành phố, vài ba tháng mới có dịp về thăm mẹ một lần. Mỗi lần về thấy vại cà ăm ắp, rồi nồi đầy nghệ giã nấu với vài ba miếng thịt mỡ, lòng tôi nghẹn đắng.
Giờ này ở quê, mẹ đang ngong ngóng những đứa con lâu ngày không về. Cả năm chỉ có cái Tết đoàn viên để gia đình sum vầy, ấm cúng, dẫu cho bữa cơm chiều chỉ vài ba món ăn đạm bạc. Tôi giật mình nhận ra tôi vô tâm đến nỗi, cố nán lại thành phố vào ngày giáp Tết, chỉ để thỏa trí tò mò về không khí đón Tết ở đây của con bé nhà quê đi trọ học. Tôi nghiệm ra rằng, chẳng cái Tết nơi đâu bằng quê mình, dẫu là quê nghèo vẫn bình yên nhất, bởi nơi đó vẫn còn người thân chờ tôi về ăn Tết đoàn viên. Và bởi rằng nơi đó mới thuộc về tôi, mãi mãi…
|