Hai tháng sau ngày kêu gọi, đến ngày 20.2, đã có hơn 150 triệu đồng gửi về Giải thưởng Khuyến tài hát bội – bài chòi mang tên Vũ Ngọc Liễn.
Quây quần bên cạnh nhà nghiên cứu mấp mé cửu tuần, có những tên tuổi đến từ Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, Long An..., chứng tỏ nỗi lòng ông cụ đã đánh động được nhiều tri kỷ đồng thanh đồng khí. Trước, rồi trong Tết Quý Tỵ vừa qua, Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn kịp ra mắt Câu lạc bộ Nghệ thuật, tổ chức hội đánh bài chòi, biểu diễn nhiều trích đoạn tuồng cổ, tập hợp quanh mình một lớp công chúng nặng lòng với di sản.
|
Cụ Vũ Ngọc Liễn trong thư phòng.
|
Một đời cho hát bội
Cụm công trình nhận Giải thưởng Nhà nước về VHNT 2012 của Vũ Ngọc Liễn, ngoài bộ ba “Đào Tấn – thơ và từ”, “Đào Tấn – tuồng hát bội”, “Đào Tấn qua thư tịch”, còn có “Góp nhặt dọc đường”. Con đường học thuật của ông, từ thủy tới chung, gần như là độc đạo, không tạt ngang rẽ dọc, rốt lại, chỉ vẻn vẹn 2 từ “hát bội” mà ông luôn trang trọng viết hoa.
Buổi hoa niên đến với cách mạng, Vũ Ngọc Liễn lấy hát bội làm hành trang. Những năm chống Pháp, tham gia Ủy ban hành chính kháng chiến xã Cát Xương (tức Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn bây giờ), nhóm ông lập đoàn hát gây quỹ nuôi quân. Gánh Cát Xương quy tụ đào kép một thời lừng danh như Hoàng Chinh, Quách Đán, Sáu Trọng, Tư Cá, Ngọc Cầm, Minh Đức; thêm lớp cán bộ hát hò võ vẽ như ông nữa. Năm 1979, ông rời chân thư ký Hội đồng nghệ thuật Bộ Văn hóa về Quy Nhơn phụ trách Phòng Nghiên cứu Nhà hát Tuồng Nghĩa Bình. Cú “hạ phóng” thôi thúc bởi quyết tâm “theo đuổi đến cùng công trình nghiên cứu Đào Tấn”, đặt nền móng cho môn “Đào Tấn học”. Sở nguyện ấy, phần lớn đã được thành toàn. Đường xa thăm thẳm, lắm lúc tưởng đã sứt đầu mẻ trán bởi những định kiến thô lậu về ông quan Đào Tấn. Vũ Ngọc Liễn đề xuất, thúc đẩy, tập hợp, kết nối đội ngũ đến sưu tầm, hiệu đính, biên dịch, chú giải, khảo cứu tư liệu, giới thiệu tác phẩm cụ Đào. Đào Tấn tiêu tốn của ông gần như toàn bộ tinh lực. Nhà thơ Thanh Thảo viết: “Gọi Vũ Ngọc Liễn là nhà “Đào Tấn học” không chỉ vì ông có nhiều tác phẩm nghiên cứu về Đào Tấn mà chính vì ông đã chọn Đào Tấn và nghệ thuật tuồng cụ Đào như một nghiệm sinh của mình. Vũ Ngọc Liễn đọc Đào Tấn, học Đào Tấn, nghiên cứu Đào Tấn và cuối cùng, ông chiêm nghiệm Đào Tấn, thường khi là với nụ cười lặng lẽ”.
Sau Đào Tấn, Vũ Ngọc Liễn lại gây sửng sốt với “Quỳnh phủ Nguyễn Diêu - ông đồ nghệ sĩ” (NXB Sân khấu 2011). Nguyễn Diêu là thầy dạy chữ, cũng là thầy dạy nghề hát bội cho Đào Tấn, tác giả những vở tuồng kinh điển “Ngũ hổ bình Liêu”, “Liệu đố”, “Võ Tam Tư trảm Hồ nguyệt cô”. Ấn phẩm này đủ bề thế để nhà văn hóa Vũ Khiêu thảng thốt: “Quyển sách đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc phát hiện, tôn vinh một nhà văn mà vị trí phải ở ngang hàng những nhà văn hóa lớn của dân tộc”.
|
Cụ Vũ Ngọc Liễn bên mộ Đào Tấn.
|
“Người ham chơi”
Vũ Ngọc Liễn tuổi già, nhưng dạ chưa già. Trong thế giới quảng giao đông đúc của mình, ông thích “đàm đúm” với lớp hậu sinh nhỏ hơn vài thế hệ. Blog dành cho ông có tên “Khúc Nam Xuân”. Nói chuyện với tôi, ông gọi “em” ngọt xớt dẫu tuổi tôi chỉ xứng hàng con cháu. Bạn văn hí lộng, gọi ông là “lão Ngoan Đồng”, là “Yamaha” (già mà ham), ông đáo để: “Tôi là người ham chơi. Chơi là chính”. Chơi kiểu ông thiệt dễ bở hơi tai. Cuộc “chơi” ông đang theo đuổi bên cạnh mục tiêu tài bồi cho những mầm non hát bội, bài chòi, là công trình sưu tầm, hiệu đính, chú giải, giới thiệu 100 vở tuồng cổ. Hai nhưng là một, đều là nỗi day dứt khôn nguôi của ông trước cơn chao đảo của tổ đình ca kịch truyền thống.
Hỏi chuyện giải thưởng, ông bảo tâm nguyện có từ lâu, song lực bất tòng tâm, giờ “tổ đãi” (tức giải thưởng) mới có cơ xoay trở. Có vẻ như ông nặng lòng hơn với những gánh hát lam lũ ruộng đồng bùn đất: “Hát bội truyền thống được di dưỡng, bảo tồn ở đó, chứ không phải những huy chương bạc, huy chương vàng xếp xó sau mỗi kỳ hội diễn. Đừng làm dở rồi đổ lỗi cho khán giả. Nếu khán giả thực sự xa lánh hát bội thì 12 đơn vị nghệ thuật không chuyên ở Bình Định sao có thể tồn tại đàng hoàng?”.
Là người “chịu chơi”, ông không nể nang gai góc. Ông lớn tiếng kêu gọi cứu nguy hát bội. Ông đòi bỏ tên Nhà hát Tuồng Đào Tấn, lập lại “Học bộ đình”, đề xuất mô hình hỗ trợ chấn hưng di sản. Ông đưa ra giải pháp “trọn gói” - đào tạo lại cả công chúng, diễn viên lẫn tác giả kịch bản. Ông quyết liệt đến độ làm người khác ái ngại. Có lẽ khi trở về với tình yêu gan ruột bằng một nỗ lực cá nhân, Vũ tiên sinh ít nhiều thấm thía cho cái tình thế cột đá giữa dòng, hẳn khó tránh cảm giác ngậm ngùi, chua chát.
. Theo Lao Động |