Chú Thiên Thần và cô nhóc
21:34', 23/2/ 2013 (GMT+7)

* Truyện ngắn của DƯƠNG HẰNG 

Tôi từng mơ về một tiệm bánh nhỏ, sơn màu chocolate đậm đặc. Tôi sẽ đặt tên là Sakura cho tiệm bánh, mà tôi là bếp trưởng, và ba sẽ là người thưởng thức đầu tiên mỗi món bánh mới “ra lò”.

Tôi thường ghé qua tiệm bánh của ba lúc tan học. Hồi đó, ba nổi tiếng là thợ bánh giỏi, khách đông, đơn đặt hàng nhiều… Tôi rất thích phụ giúp ba, để được nếm thử món bánh lạ, lén học cách chế biến. Năm tôi Mười Bốn tuổi, ba mất, giấc mơ về một tiệm bánh mang tên Sakura cũng không còn nữa. Ba để lại cho tôi một cuốn sổ ghi tỉ mỉ công thức của những loại bánh do ba sáng tạo. Không ai trông coi, mẹ đành bán tiệm bánh đi. Tôi tiếc ngẩn người.

Mùa hè năm ấy, tôi Mười Bảy tuổi, nắng hung đỏ cả con phố, hoa bằng lăng trước nhà tím hết mình trước lúc tàn. Có lẽ không một cốc trà đá, hay một ly kem mát lạnh nào có thể “giải cứu mùa hè” bằng một tin vui từ cô bạn thân: Một tiệm bánh mới mở gần trường. Tan học, tôi phóng một mạch tới đó. Tiệm bánh màu xanh dương dễ chịu, xen những ô trái tim màu nâu sữa. Dựng xe, khoác chiếc ba lô, đi vào trong. Tiệm bánh im ắng, có lẽ là giờ vắng khách. Tôi lướt mắt qua những chiếc bánh cupcake rực rỡ sắc màu, muffin điểm những bông hoa tuyết bé, bánh phô mai chocolate trắng hấp dẫn và cuốn hút… xếp trong tủ kính.

- Nhóc gọi bánh gì, ngồi đi.

Tôi giật mình ngoảnh lại. Một thợ bánh nam, chừng 27 tuổi, dáng vẻ điềm đạm, hiền hiền. Tôi rụt rè:

- Cháu… cháu… muốn xin làm bánh ạ!

- Tiệm của chú không tuyển người, nhóc ạ! Chú cười hiền.

- Nhưng…

- Nhóc thích bánh gì ở đây nào, chú sẽ tặng.

Chú vào lấy một chiếc bánh màu cam trông lạ mắt tặng tôi. Tôi im lặng, ra về. Mấy hôm sau, tôi lấy hết can đảm đến lần nữa. Khách đông, tôi quay ra nán đợi đến khi vắng khách thì có tiếng gọi:

- Này nhóc, phụ giúp chú một tay đi chứ!

Tôi tròn mắt, rồi “vâng ạ” một cái rõ gọn.

Khách đã vắng hẳn, chú bảo sẽ thưởng cho tôi một chút rồi về kẻo muộn. Tôi dứt khoát không nhận:

- Cháu không cần tiền, cháu chỉ cần được làm ở tiệm bánh thôi!

- Vậy, một tuần chỉ được đến bốn lần thôi nhé, phải chuyên tâm học hành đó!

Tôi sung sướng reo lên.

Mùa hè ngọt ngào như hương chocolate đậm đà, âm ấm. Mùa hè mà ba từ thiên đường đã mang tới điều kì diệu, một tiệm bánh đẹp như cổ tích, một thợ bánh tựa một thiên thần được ba gửi xuống để giúp tôi thực hiện giấc mơ về tiệm bánh Sakura. Mẹ không thích tôi theo nghề ba. Mấy lần gặng hỏi lý do, mẹ đều bảo sau này tôi sẽ hiểu. Tôi đành im lặng…

Tôi gọi chú thợ bánh là chú Thiên Thần, tôi thích cái tên đó, một Thiên-Thần-Mùa-Hè. Chú Thiên Thần đã từng học một lớp làm bánh bên Đức. Tôi học ba, học chú Thiên Thần, tôi kể chú nghe về tiệm bánh Sakura trong mơ của mình. Chú Thiên Thần hứa sẽ giúp tôi thực hiện ước mơ của mình, nhất định thế. Rồi chúng tôi móc tay nhau như hồi ba và tôi vẫn làm.

Mỗi lúc vắng khách, chú Thiên Thần đều mang cho tôi một ly chocolate ấm nóng, hương thơm ngây ngất. Chú hiểu tôi một cách kì lạ, cách tôi nghiền chocolate, hay những món bánh tôi làm đều rải những chấm nhỏ li ti trông như nhụy hoa. Tôi thích cảm giác chú xoa đầu mỗi lần tôi hoàn thành một chiếc bánh mới, thích cái cười giòn tan trong nắng. Tôi thích cả những ô vuông màu nâu sữa của tiệm bánh này.

8 giờ tối, tiệm bánh hết khách, một cô gái cao, mái tóc nhuộm đỏ hung, gương mặt dày lớp phấn trang điểm, mang đôi giày cao gót màu hồng bước vào tiệm bánh. Cô gái tiến tới gần chú Thiên Thần, âu yếm vòng ôm qua cổ. Chú đẩy nhẹ tay của cô gái:

- Kìa Kim…

- Có ai ở đây đâu mà anh lo?!

Tôi đang đứng sừng sững trước mắt, mà như không. Tôi đặt ly chocolate âm ấm mới chỉ nhấp hai ngụm nhỏ xuống bàn, rồi cầm ba lô lẳng lặng ra về. Chocolate hôm nay đắng lạ. Suốt hai tháng tôi làm ở tiệm bánh, đây là lần đầu tiên có người quen của chú tới. Tôi buồn, lẫn lộn sự bực dọc. Tôi không thích cách cô gái âu yếm chú, cách cười với chú, hay đơn giản không thích cả tiếng gót giày nện thình thịch xuống nền nhà. Bỗng nhiên, tôi ghét chocolate vô cùng.

Tôi vẫn cười gượng với chú Thiên Thần để cố giấu bực bội, dỗi hờn. Tôi đã lớn, lớn hơn nhiều so với tuổi Mười Bảy của mình. Vài ngày sau, cô gái có mái tóc đỏ hung lại đến. Lúc ấy, tôi đã rời tiệm bánh chừng mười lăm phút, sực nhớ quên điện thoại, nên quay lại. Chú Thiên Thần và cô gái đang ở phòng phía trong.

- Anh vì con nhóc đó mà ôm khư khư tiệm bánh này hả?

- Đúng vậy! Chú Thiên Thần điềm nhiên trả lời.

Cô gái tát mạnh chú Thiên Thần. Tôi sững người, cay cay mắt.

- Tôi sẽ nói với ba mẹ để anh phải trở về Đức.

Tôi vội chạy đi trước khi cô gái bắt gặp, nước mắt chực trào rơi xuống. Tôi sợ cô gái kia, sợ cái im lặng của chú để mặc cô gái tát. Tôi muốn chạy lại ôm chú, bảo vệ chú nhưng cuối cùng tôi lại chạy trốn điều đó. Tôi nhận ra, mình chưa đủ lớn.

Mùa hè khắc nghiệt vô cùng. Chú Thiên Thần sắp sửa phải sang Đức. Tôi đã khóc khi nghe tin ấy, có thể tôi sẽ không bao giờ được gặp chú nữa. Tiệm bánh Sakura lần nữa xa tầm tay với. Tôi thích chú, nhưng chưa bao giờ dám nói. Tôi sợ cái cảm giác chú sẽ xoa đầu tôi, hay một cái véo tai nhẹ và nói “Cô bé này…”, rồi lại cười tươi như chuyện tôi nói chẳng làm chú suy nghĩ gì.

- Nhóc, chú có món quà tặng trước lúc bay sang Đức.

- ….

- Sao lại ỉu xìu thế kia. Chú tặng nhóc tiệm bánh này đấy.

Tôi tròn mắt:

- Chú nói gì cơ?

Chú xin lỗi tôi vì không thực hiện được lời hứa trước khi đi. Tiệm bánh nhỏ này cũng là giấc mơ của chú ngày bé, chú không muốn bán mà chỉ để lại cho người biết nâng niu và trân trọng nó. Chú còn nói nhiều, nhiều nữa, nhưng tôi chỉ nhớ lời hứa chú sẽ trở về.

Vậy là “con nhóc” kia chính là tôi, tôi hiểu chú đã cố gắng như thế nào để tiệm bánh Sakura thành hiện thực. Tôi bỗng sợ những lời hứa, sợ cái móc tay chẳng thành, cái trở về xa lắc lơ. Tôi không muốn xa tiệm bánh, và chú Thiên Thần. Nhưng rồi tôi đã từ chối. Tôi sợ cảm giác một mình trong tiệm bánh, cô đơn và trống trải, cảm giác không ai che chở, không ai cười giòn bên tai, không một chiếc bánh chocolate từ bàn tay của một người yêu thương. Không có ba, cũng không có chú Thiên Thần.

Một tuần sau, chú Thiên Thần bay sang Đức. Tôi nhớ chú. Mùa hè da diết hơn bao giờ hết. Tình yêu đôi khi chẳng nhất thiết phải rõ ràng, cũng chẳng cần phải hiểu. Yêu đơn giản chỉ cần trong tim mình giữ một hình bóng ai đó, từ từ cảm nhận vị ngọt len vào khe khẽ, không thành lời mà dịu dàng quá đỗi. Và khi ấy, tôi nhận ra rằng: Tôi đã lớn!

  • D. H
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Dắt nhau đi hết buổi chiều  (23/02/2013)
Thơ và tình yêu Tổ quốc  (23/02/2013)
Ngày thơ Việt Nam 2013: Dạt dào tình yêu tuổi trẻ  (23/02/2013)
Nhiều nội dung hoạt động trong Ngày thơ Việt Nam  (23/02/2013)
Lão Ngoan Đồng, “Yamaha”  (22/02/2013)
Vui như xem xiếc  (21/02/2013)
Giải Oscar lần thứ 85 sẽ được mang tên mới mà cũ  (21/02/2013)
Nhiều hoạt động mới và hấp dẫn  (21/02/2013)
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam   (20/02/2013)
Thưởng lãm tranh thư pháp đầu năm  (20/02/2013)
Săn những khoảnh khắc xuân  (20/02/2013)
Tổ chức Lễ hội khai sơn cầu ngư Vạn Đầm Xương Lý  (19/02/2013)
Ngày thơ Việt Nam 2013: Tình yêu Tổ quốc  (19/02/2013)
Người kể chuyện làng đã về với đất…  (20/02/2013)
Ngày xuân rộn rã hội bài chòi  (18/02/2013)